THÔNG TIN

1 / 1

Nguyễn Thị Tứ

không có

1934

Sức khỏe yếu

Thủ Đức

101/31 Duy Tân, P.15, Q.Phú Nhuận

TIỂU SỬ

Năm 1950, Má tham gia phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên Sài Gòn. Tận mắt chứng kiến chính quyền Pháp nổ súng bắn chết đồng chí Trần Văn Ơn. Từ đó Má quyết tâm theo cách mạng đến cùng, quyết tâm giành lại độc lập cho đất nước.
Năm 1962, gia đình Má bắt đầu nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng, bán mía, bán trái cây để lấy tiền nuôi cán bộ. Rồi má đi truyền tin, đi liên lạc, đi mua thuốc... giúp học sinh, sinh viên thời bấy giờ.
Năm 1968, cả làng Má bị bỏ bom, Má may mắn khi chui được xuống hầm, còn chị gái và Ba Má của Má thì không được, nên hy sinh hết. Gián điệp báo tin cho quân địch, thế rồi Má bị bắt 7 ngày trong Khám Lớn Sài Gòn.

HÌNH ẢNH

Má Nguyễn Thị Tứ: Trọn vẹn cả đời vì cách mạng

Tuổi thanh xuân cứ thế gắn liền với chiến trường, với bom đạn. Má cũng hề nao núng khi với Má giành được độc lập cho dân tộc mới là đích đến cuối cùng. Má vừa cười, vừa nói rằng: “Má “ở vậy” từ đó tới giờ. Lấy chồng cực lắm, làm cách mạng sướng hơn nhiều!”


Một “hậu phương” vững chắc

Những căn bệnh tuổi già đã bắt má phải đi điều trị tại bệnh viện liên tục, nhưng khi được hỏi về quá trình hoạt động cách mạng cũng như khoảng thời gian nuôi giấu cán bộ Thành Đoàn, Má liền vui vẻ nhận lời. Má bắt đầu kể về cuộc đời mình, về những năm tháng chiến đấu ác liệt, nhưng vẫn kiên cường, bất khuất trước những gian truân…


Ngày đó, nhà Má ở Quận Thủ Đức, nơi mà người ta vẫn thường gọi là “vùng Tử địa”. Bởi lẽ nơi đây là địa bàn hoạt động của hầu hết Việt cộng. Chỉ cần quân địch phát hiện, là coi như cả vùng bị san lấp bằng bom đạn. Năm 1950, Má tham gia phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên Sài Gòn. Tận mắt chứng kiến chính quyền Pháp nổ súng bắn chết đồng chí Trần Văn Ơn, Má luôn bị ám ảnh, nhưng cũng từ đó lòng căm thù giặc lên đến đỉnh điểm, Má quyết tâm theo cách mạng đến cùng, quyết tâm giành lại độc lập cho đất nước.

 

Năm 1962, gia đình Má bắt đầu nuôi giấu cán bộ. Không thể nhớ rõ là đã nuôi giấu bao nhiêu người, nên chỉ nhớ rằng đã nuôi rất nhiều,. Má kể hồi đó nhà Má rộng, có nhà ngói lợp, có vườn tược đầy đủ, Má không phải làm việc nhiều chỉ đi làm cách mạng. Má bán mía, bán trái cây để lấy tiền nuôi cán bộ. Khó khăn cũng nhiều, muốn đi đâu làm gì cũng phải dè chừng. Sợ nhất là những lần mua thuốc tây để về chữa bệnh cho cán bộ, sợ bị phát hiện, rồi không thể đem thuốc về đến nhà.

 Sống vì Tổ Quốc


Má thích mặc áo dài trắng của sinh viên, bởi ngày ấy sinh viên ra đường, đi đâu làm gì cũng khó bị phát hiện, không bị dòm ngó nhiều. Thế nên cứ đi truyền tin, đi liên lạc, đi mua thuốc là Má mặc áo dài. Má còn khoe với tôi rằng, Má có 1 tủ chứa đầy áo dài trắng, đẹp lắm. Rồi Má cười thật hiền. Nhưng sau giây phút đó cả gian phòng đều lặng đi…


“Năm 1968, cả làng Má bị bỏ bom, cháy hết, tiêu tan hết. Nhà cửa đổ nát, Má chẳng còn giữ lại được gì, kỷ vật cũng bị chôn vùi dưới bom đạn. Mạng sống còn khó lòng giữ lại. Má may mắn khi chui được xuống hầm, còn chị gái và Ba Má của Má thì không được, nên hy sinh hết rồi”. Má nén đau thương thành sức mạnh.


Yêu nước là thế, gan dạ là thế, nhưng Má vẫn khó tránh khỏi những lo sợ. Má sợ bị phát hiện đang che giấu cán bộ Thành đoàn, rồi tất cả sẽ bị bắt, bị đánh đập, thậm chí bị tử hình. Bởi tim má vẫn hằn lên những mất mát, da thịt má đã từng chịu những đòn roi tra tấn. Gián điệp báo tin cho quân địch, thế rồi Má bị bắt. Bảy ngày bị giam, là khoảng thời gian vô cùng gian nan. Dù bị tra khảo, dù bị đánh đập thế nhưng nữ chiến sĩ cách mạng như Má vẫn gan dạ, vẫn nhất quyết không khai. Má vẫn còn nhớ thời khắc đó, dù có hỏi nhiều đến đâu, Má vẫn chỉ trả lời duy nhất 1 câu “Người ta chỉ đến xin cơm ăn, không lẽ thấy đói mà không cho”. Thế rồi quân địch cũng đầu hàng, họ thả Má về. Không ngại gian khổ, Má lại tiếp tục nuôi cán bộ, tiếp tục làm cách mạng.

Cho đến sau năm 1968, trận càn quét của quân địch đã cướp đi tất cả, Má vẫn một lòng yêu nước. Trong lòng Má chỉ canh cánh một điều, không thể tiếp tục nuôi giấu cán bộ bởi lẽ giờ đây Má cũng chỉ có thể ở nhờ nhà người thân, không dám làm liên luỵ đến họ. Tuy nhiên Má vẫn tiếp tục liên lạc với họ cho đến năm 1975 Má chuyển về sống chung với gia đình người cháu tại Quận Phú Nhuận đến tận bây giờ. Từ đó Má không còn liên lạc với ai nữa. Có lẽ, mỗi người đã có một ngả rẽ cho riêng mình.

 

Ngày trước, đi làm cách mạng không có sợ cực khổ gì hết, có bị quân địch bắt giam thì cũng một lòng một dạ chứ không hề nà chi gian khó. Và có lẽ, cũng không ai có thể nghĩ rằng, người phụ nữ này đã hy sinh cả đời mình cho hoạt động cách mạng. Tuổi thanh xuân cứ thế gắn liền với chiến trường, với bom đạn. Mà cũng có là chi, khi với Má giành được độc lập cho dân tộc mới là đích đến cuối cùng. Tôi còn nhớ như in Má vừa cười vừa nói với tôi rằng: “Má ở vậy từ đó tới giờ. Lấy chồng cực lắm, làm cách mạng sướng hơn nhiều!”

 

Cho đến ngày hôm nay, khi đất nước đã yên bình, mỗi khi nghĩ về những năm tháng đã nhuốm màu thời gian, Má vẫn chưa một lần cảm thấy tiếc nuối về bất cứ điều gì trong quá khứ. Sống trọn cho Tổ quốc, đã là mãn nguyện cả một đời người. Má chỉ hy vọng thế hệ sau này, những người trẻ như chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt, lo cho bản thân mình và giúp ích được cho đất nước. Như thế là Má đã vui lắm rồi.

 

ĐỨC DUY

Theo bài viết của Hoàng Diệu (2014)