THÔNG TIN

1 / 1

Má Lương Thị Minh Nguyệt

Má Nguyệt

1931

Sức khỏe yếu

xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa Trung, tỉnh Long An

176/8 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận

TIỂU SỬ

Má tên đầy đủ là Lương Thị Minh Nguyệt, sinh năm 1931, má sinh ra và lớn lên tại làng Thạnh Lợi, xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa Trung, tỉnh Long An. Năm 17 tuổi, má đã cùng với gia đình đóng góp, giúp đỡ cán bộ thoát ly. Lúc ấy, má được giao trách nhiêm mua đồ cần dùng cho cơ quan và đưa chị em cán bộ từ xã Đức Hòa vào Thành công tác

QUÁ TRÌNH CHIẾN ĐẤU

Má tham gia với nhiệm vụ liên lạc cho hội phụ nữ xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa Trung, tỉnh Long An

Má tham gia ở Đồng Tháp. Sau đó, chống má đi tập kết, má quay trở về ở tại làng Thạnh Lợi, xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa Trung, Tỉnh Long An với cha mẹ

Má di cư đến Sài Gòn và bắt đầu tham gia những cuộc biểu tình của Học sinh – Sinh viên nhằm chống chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp Học sinh – Sinh viên cùng Phật giáo

Má đã cùng với các chị em tham gia đóng góp cho phong trào Học sinh – Sinh viên để nuôi những Học sinh – Sinh viên bị bắt tù

Má vẫn tiếp tục tham gia với vai trò Hội trưởng Phụ nữ Phường Tây Ba, Quận Phú Nhuận, Hội trưởng Phụ nữ Phường 14, Quận Phú Nhuận từ những ngày mới thống nhất đất nước

GIẢI THƯỞNG

CẢM NGHĨ
Má Lương Thị Minh Nguyệt: má phong trào kiên trung với cách mạng

            Đến thăm má vào một chiều cuối năm 2018, dù tuổi tác đã cao má Nguyệt vẫn từ tốn kể về một thời hoa lửa, nhắc nhở thế hệ trẻ những lời sâu sắc. Trong ngôi nhà khang trang tôi thấy năm bức ảnh chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, KarlMac, P. Ăngnghen, , Lê Nin và Xtalin được đóng khung trang trọng, như một lời thề kiên trung với cách mạng

 

            Thầm lặng gửi tấm lòng cho kháng chiến

            Má Lê Thị Minh Nguyệt sinh năm 1931 quê gốc tại xã Thạnh Lợi thị trấn Đức Hòa, huyện Bến Lức tỉnh Long An. Năm 18 tuổi má theo hoạt động cách mạng để đi đánh Pháp. Khi ấy má làm công tác hậu cần, may quần áo cho bộ đội ta. Những năm 1950 nhiều anh em thoát li gia đình theo cách mạng, má gửi tấm lòng của mình vào từng đường kim mũi chỉ đến các chiến sĩ. Quân với dân như cá với nước, má kể hồi đó những người ở lại tuy không trực tiếp cầm súng diệt giặc nhưng luôn là hậu phương vững chắc, chở che, cưu mang cách mạng.

 

            Từ năm 1948 đến năm 1952, má tham gia với nhiệm vụ liên lạc cho hội phụ nữ xã Đức Hòa, Huyện Đức Hòa Trung, Tỉnh Long An. Từ năm 1952 đến năm 1954, má tham gia ở Đồng Tháp. Cũng từ hoạt động cách mạng, má đã nên nghĩa vợ chồng với ba, cũng là một chiến sĩ cách mạng cùng quê. Năm 1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giải phóng hoàn toàn miền Bắc, vợ chồng má phải tạm chia xa để chồng má tập kết ra Bắc. Còn má quay trở về ở tại làng Thạnh Lợi, xã Đức Hòa, Huyện Đức Hòa Trung, Tỉnh Long An, sống với cha mẹ, nuôi con và tiếp tục bí mật giúp đỡ cách mạng ở miền Nam. Hòa bình lập lại, má may mắn hơn những gia đình khác khi đến 1978 thì chồng má trở về, gia đình mới sum họp một nhà.

 

            Giai đoạn cả nước chống Mỹ, năm 1964, sau khi bị giặc càn quét, má di cư đến Sài Gòn và bắt đầu tham gia những cuộc biểu tình của Học sinh – Sinh viên nhằm chống chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp giới thanh niên trí thức cùng giới Phật giáo. Đặc biệt năm 1972 – 1973, má đã cùng với các chị em tham gia đóng góp tài lực, tiếp tế cho phong trào Học sinh – Sinh viên để nuôi những cô, cậu học trò, những cán bộ Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định bị bắt tù. Năm 1974, má tiếp tục cùng tham gia nhiều cuộc biểu tình tại công viên Quách Thị Trang, chợ Bến Thành. Những cuộc đấu tranh chính trị ngay tại đầu não Ngụy quyền Sài Gòn đã góp phần khiến bộ máy chính quyền Nguyễn Văn Thiệu suy yếu, bất lực trước các cuộc biểu tình chống chiến tranh của nhân dân Sài Gòn.

            Sau ngày 30/4/1975, má vẫn tiếp tục tham gia với vai trò Hội trưởng Phụ nữ Phường Tây Ba, Quận Phú Nhuận, Hội trưởng Phụ nữ Phường 14, Quận Phú Nhuận từ những ngày mới thống nhất đất nước. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của má. Sau ngày giải phóng các ba má mỗi người về với cuộc sống gia đình, mỗi lần có dịp sum họp bầu không khí trở nên rôm rả.

 

            “ Thái bình nên gắng sức- Non nước ấy ngàn thu”

            Khi về số nhà hiện nay 176/8 phường 14 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận má được bầu làm hội trưởng hội phụ nữ Phường cùng chị em trong tổ chăm lo đời sống gia đình, Khi đã về hưu má cùng các ba má phong trào lại chăm lo cho các em học sinh nghèo, những gia đình khó khăn.

            

              Nay má đã 88 tuổi, trên làn da có những nếp hằn của thời gian, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên khi kể chuyện. Má nói: “ Các con còn trẻ, nên cố gắng học hành, học lối sống ngay thẳng, rèn luyện theo gương Bác, phải đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau. Có như vậy thì mới góp phần gánh vác đất nước”. Má nay đã yếu nhưng hôm nào cảm thấy khỏe là bật đài lên nghe, đọc báo, thấy dân mình nay hiểu biết nhiều, thấy tuổi trẻ các con đi làm tình nguyện hăng hái má rất vui, má tin tưởng thế hệ trẻ sẽ đưa đất nước mình đi xa hơn, xứng đáng với thành quả cách mạng mà cha anh đã đổi bằng xương máu.

           

 Giọng má lại trầm xuống, má kể hồi xưa kháng chiến cực khổ mà lòng người trong sáng, hiện nay nhiều người lợi dụng chức quyền khiến những người từng vào sinh ra tử giành độc lập cho đất nước đều cảm thấy đau lòng. Những năm gần đây má biết đồng chí Tổng bí thư chỉ đạo quyết tâm trừ nạn tham nhũng, mỗi phiên họp quốc hội nghe các đại biểu chất vấn má thấy trong lòng thiệt phấn khởi, má ước ao sao cho đất nước ngày càng đi lên, để người dân mình ấm no hạnh phúc.

 

            Ngày ba còn sống, đứa cháu nội của má đêm nào cũng sà vào lòng ông đòi ông kể chuyện kháng chiến, chuyện đánh Mỹ. Thằng bé mê lắm, đến khi ông mất thì má tiếp tục kể cho cháu nó nghe. Má kể chuyện gia đình nhưng tôi cảm nhận được má luôn dõi theo bước đường tương lai của chúng con, tiếp nối niềm tự hào vẻ vang của dân tộc xứng đáng với niềm tin yêu của má.

TÚ SƯƠNG