THÔNG TIN

1 / 1

Ba Đặng Quốc Việt

Ba Tám Việt

14 / 3 / 1927

Sức khỏe yếu

Hà Nội

461 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận

TIỂU SỬ

Ba tên thật là Đặng Quốc Việt nhưng vì là con thứ 8 trong gia đình nên Ba cũng được gọi với cái tên gần gũi là Tám Việt. Ngoài ra, Ba còn có biệt danh là Tám Pha. Ba sinh ngày 14 tháng 3 năm 1927. Quê cha của Ba ở Hà Nội nhưng Ba được sinh ra ở quê mẹ là Hưng Yên. Lúc 4 hay 5 tuổi Ba bị bắt cóc vào miền Trung sinh sống rồi may mắn năm 9 tuổi Ba được gia đình đón về lại Bắc.
Sinh ra khi đất nước loạn lạc, gia đình có hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn, từ năm 9 tuổi Ba đã phải tự đi làm kiếm sống bằng rất nhiều việc như rửa chén, ủi quần áo…ai kêu gì Ba làm nấy. Ba không được đi học mà chỉ học lén trường làng vài ba chữ nhưng Ba không hề nản mà luôn cố gắng học hỏi nhiều thứ.
Năm 11 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên Ba đã cùng gia đình rời miền Bắc vào miền Nam sinh sống. Khi đó Ba vừa tự tìm hiểu và làm nghề thợ nguội, và cũng chính năm 11 tuổi đó Ba đã tham gia cách mạng với vai trò là một giao liên.

HÌNH ẢNH

Là chiến sĩ giao liên

Là chiến sĩ giao liên

Là Phó Chủ tịch UBND phường 9

Sáng mãi gương Ba Đặng Quốc Việt

               Chúng tôi gặp Ba vào một buổi trưa tháng ba đẹp trời tại ngôi nhà trong con hẻm trên đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận. Với nụ cười tươi và ánh mắt thân thiện, thật dễ dàng để nhận ra đó chính là Ba Tám Việt.


Ba tên thật là Đặng Quốc Việt nhưng vì là con thứ 8 trong gia đình nên Ba cũng được gọi với cái tên gần gũi là Tám Việt. Ngoài ra, Ba còn có biệt danh là Tám Pha. Ba sinh ngày 14 tháng 3 năm 1927. Quê cha của Ba ở Hà Nội nhưng Ba được sinh ra ở quê mẹ là Hưng Yên. Lúc 4 hay 5 tuổi Ba bị bắt cóc vào miền Trung sinh sống rồi may mắn năm 9 tuổi Ba được gia đình đón về lại Bắc. Sinh ra khi đất nước loạn lạc, gia đình có hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn, từ năm 9 tuổi Ba đã phải tự đi làm kiếm sống bằng rất nhiều việc như rửa chén, ủi quần áo…ai kêu gì Ba làm nấy. Ba không được đi học mà chỉ học lén trường làng vài ba chữ nhưng Ba không hề nản mà luôn cố gắng học hỏi nhiều thứ. Năm 11 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên Ba đã cùng gia đình rời miền Bắc vào miền Nam sinh sống. Khi đó Ba vừa tự tìm hiểu và làm nghề thợ nguội, và cũng chính năm 11 tuổi đó Ba đã tham gia cách mạng với vai trò là một giao liên. Sau một thời gian, Ba bị thất nghiệp và đã tự làm một chiếc xe ba gác chở đồ nghề đạp xe rong ruổi khắp các tuyến đường vừa sửa xe, sửa ống khóa, thông hầm cầu…cho người dân để kiếm sống. Trong quãng thời gian này Ba vẫn tích cực tham gia công tác giao liên. Đến năm 26 tuổi, Ba làm nghề chạy taxi. Đến thời chống Mỹ, khi nắm được tình hình đất nước, Ba xin vào làm thợ sửa máy bay rồi xin vào nhà hàng ở Quận 1 để dễ dàng hoạt động cách mạng, nắm bắt thông tin từ quân thù. Ba đã lấy được nhiều thông tin quan trọng đóng góp rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1956, Ba lập gia đình với Mẹ Phan Thị Phước, cũng là một chiến sĩ giao liên từng nhận được huân chương kháng chiến hạng 3, rồi sinh ra 8 người con. Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng Ba và Mẹ đã nuôi 8 người con ăn học thành tài. Năm 1975, khi đất nước giải phóng, Ba làm Phó Chủ tịch UBND phường 9 kiêm văn hóa xã hội được 13 năm thì về hưu và ra làm kinh tế riêng.


Cuộc đời Ba đã trải qua cả hai cuộc đấu tranh chống Pháp và chống Mỹ đầy khốc liệt nhưng lúc nào ba cũng giữ tinh thần lạc quan và niềm tin tất thắng để rồi chính niềm tin ấy đã thành sự thật vào ngày 30/4/1975. Trong bài thơ có tựa đề “Nhớ ngày 30/4/1975” của mình, Ba đã từng viết:

“Rầm rầm kéo pháo vào Nam

Đoàn xe bọc thép ngày đêm tiếng vào

“Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”

Lời thơ của Bác thấm vào trong tim

Đánh đâu thắng đó trăm nghìn chiến công

Sài Gòn đang đứng chờ trông

Chào quân Giải phóng hiên ngang tiến vào

Tay giơ vẫy vẫy, chào chào

Niềm vui biết nói lời nào vui hơn

Cùng nhau kêu gọi ngụy quân

Đầu hàng buông súng làm dân thái hòa

Chúng ta chung sống một nhà

Hai miền thống nhất, nước ta thanh bình”

Khi được hỏi động lực gì thôi thúc Ba tham gia cách mạng nhiệt tình thì không cần suy nghĩ Ba đã trả lời ngay: “Chỗ nào cùng khổ thì chỗ đó có cách mạng. Ba tham gia cách mạng nhưng không nghĩ mình sẽ được hưởng gì, chính tình yêu cách mạng, chính tình yêu đất nước đã thôi thúc Ba lên đường”.


Trong câu chuyện của mình, Ba còn kể cho chúng tôi nghe về sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ trong trận chiến trên đảo Gac - ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, về những mất mát lớn lao của các thế hệ cha ông đi trước để gìn giữ và bảo vệ nền độc lập dân tộc, để chúng tôi được sống trong hòa bình ấm no như ngày hôm nay. Trong giọng kể của Ba, tôi đã thấy được sự nghẹn ngào, xúc động và trong ánh mắt của Ba tôi thấy được niềm tin tưởng, gửi gắm dành cho thế hệ trẻ hôm nay.


Khi làm bất cứ việc gì Ba luôn nhắc nhở bản thân cũng như con cháu cần phải giữ vững tình yêu quê hương, đất nước và yêu những con người gắn bó quanh ta. Trong cuộc sống hàng ngày Ba luôn sống giản dị và chan hòa với bà con. Ba tình nguyện làm ông già Noel phát quà cho các em thiếu nhi trong khu phố, cùng bà con tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương. Đã 89 “mùa xuân” đi qua, cuộc đời, phong cách của Ba cứ bình dị và giản đơn nhưng tâm hồn Ba thì thật trong sáng và đáng trân quý biết bao.


“Cuộc đời Ba và các thế hệ cha ông ta đã sống trong kiếp nô lệ. Bây giờ đất nước đã được độc lập thống nhất. Muốn giữ chắc đất nước thì phải dựa vào tuổi trẻ, phải dựa vào đoàn viên thanh niên. Các con hãy cố gắng phấn đấu, rèn luyện để giữ đất nước phồn vinh”. Lời khuyên dạy của Ba như đang vang lên đâu đây thôi thúc chúng tôi tiếp tục rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu thật nhiều hơn nữa nhằm góp phần đưa đất nước ta ngày một văn minh, hiện đại, để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu như những gì mà Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi.

   Đoàn phường 9 - Quận Phú Nhuận