THÔNG TIN

1 / 1

Má Lương Thị Chín

Má Chín

1935

Sức khỏe tốt

TP. Hồ Chí Minh

328A Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận

HÌNH ẢNH

Giúp đỡ, che giấu, nuôi dưỡng SVHS Sài Gòn - Gia Định chống Mỹ - Ngụy. Cùng với chị em các chợ vận động lương thực, thức ăn để nuôi dưỡng SVHS bị Mỹ - Ngụy cầm tù. Hỗ trợ các cuộc xuống đường của SVHS.

Thành viên ban liên lạc Ba má phong trào học sinh sinh viên quận Phú Nhuận

GIẢI THƯỞNG

Có những con người đã làm nên lịch sử, có những con người đã cất giữ hết thảy hoài bão tuổi trẻ trong cuộc chiến một mất một còn của dân tộc. Để rồi khi chiến tranh đi qua, họ vẫn sống, thanh thản vì đã hoàn thành một nghĩa vụ thiêng liêng trong đời. Đất nước ta có được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay phần lớn là nhờ những người chiến sĩ đã xả thân vì đất nước, nhưng một bộ phận cũng quan trọng không kém, đó chính là các bà mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào,… Họ chính là hậu phương vững chắc cho đất nước trong thời chiến.

Chắc có lẽ nhiều bạn trẻ hiện vẫn cảm thấy lạ lẫm với cụm từ “ba má phong trào”. Họ tự hỏi: “Ba má phong trào là gì?”. Và đặc biệt hơn hết là chỉ có thành phố Hồ Chí Minh mới có “ba má phong trào”, không một thành phố nào ở Việt Nam có. Vì ở trong thời kháng chiến chống Mỹ, chỉ có tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cuộc biểu tình do các sinh viên, học sinh tổ chức, khi họ bị lính Mỹ bắt thì sẽ có những “ba má phong trào” chạy tới ngăn cản, không cho lính Mỹ bắt “con của mình” đi, dù họ chẳng biết những thanh thiếu niên mình vừa liều mạng giúp đỡ là ai, chỉ biết rằng đây là thế hệ trẻ Việt Nam đang đấu tranh giành lại đất nước, phải ra sức cố gắng bảo vệ chúng. Và tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi bản thân có dịp gặp được Má Lê Thị Thu một trong những má phong trào tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm.

            Má là con út trong gia đình, luôn được gia đình yêu thương hết mực, nhưng Má không ngại bị gia đình ngăn cản, vẫn muốn tham gia vào Cách Mạng. Má mở một xưởng in để chuyên đi in những truyền đơn cho Cộng Sản, ủng hộ Cách mạng dù biết rằng “Mĩ bắt được là chết chắc”, nhưng Má không sợ, vẫn in truyền đơn với số lượng lớn, nuôi những thanh thiếu niên tham gia Cách Mạng, vì Má biết rằng: “Nộ lệ khổ lắm con ơi, dù phải hy sinh hết lớp này đến lớp khác vẫn phải giành lại bằng được độc lập.” Nhìn ánh mắt của Má sáng rực lên khi nhắc tới hai chữ “độc lập” mà tôi cảm thấy vô cùng xúc động bởi Má đã hi sinh cả cuộc đời vì dồng bào, vì Tổ quốc mà không hề hối hận. Người phụ nữ ấy lúc trẻ thì làm giao liên, khi già thì nuôi những người chiến sĩ, trở thành hậu phương vững chắc. Má nói rằng: má coi những người chiến sĩ ấy như con cháu trong gia đình nên hết lòng giúp đỡ, dù trước đây không hề biết họ là ai, chỉ biết rằng đó là những thanh thiếu đang ra sức giành lại Tổ quốc thì má sẽ ủng hộ, giúp đỡ hết mình. Tình cảm ấy thật thiêng liêng và rất đỗi cao cả. Nếu như chiến tranh đem lại nhữngthương đau, mất mát, khiến dân ta quằn mình trong buồng đen nô lệ thì cũng chính chiến tranh đã nhen nhóm, thậm chí làm bùng cháy lên ngọn lửa tình người ấm áp giữa những con người xa lạ nói chung, giữa những ba má phong trào với bộ đội nói riêng. Những tình cảm ấy đã tạo nên nhiều kỉ niệm khó quên giúp người bộ đội trân trọng, khắc ghi trong lòng:

“Con nhớ mế! Lửa hồng soi tóc bạc

Năm con đau,mế thức một mùa dài.

Con với mế không phải hòn máu cắt

Nhưng trọn đời con nhớ mế ơn nuôi….”

Dù không phải người thân ruột thịt, không hề có quan hệ máu mủ, nhưng họ - Ba má phong trào, vẫn coi như người chiến sĩ như con của mình, nuôi cơm, bảo vệ họ thoát khỏi giặc,…Má còn phải bán từng ly nước mía để có tiền lo cho chồng trong tù. Chồng Má từng theo học ở trường Bá Nghệ, thành tích học tốt, có thể nói lưu loát tiếng ngoại quốc, một người tài giỏi như vậy nếu chịu làm việc cho Tây thì có lẽ sẽ sống trong cuộc đời đầy nhung lụa, nhưng ông lại chọn đi theo Cách Mạng, bị giặc bắt hết lần này đến lần khác, ông vẫn không chịu khuất phục trước kẻ thù. Tôi tự hỏi rằng họ lấy đâu ra lòng dũng cảm, vị tha lớn tới vậy? Phải chăng đó là do khát khao mãnh liệt có được sự hòa bình đã khiến họ không ngần ngại đối mặt với gian khổ?  Phải chăng tình yêu nước là sức mạnh to lớn có thể khiến họ từ những con người bình thường, chân chất lại có thể đứng lên đấu tranh quyết liệt, bất khuất đến dường vậy? Đứng giữa hạnh phúc riêng và hạnh phúc chung của dân tộc, họ chọn dân tộc, vì có vui sướng gì đâu khi non sông bị giày xé nhân dân chịu khổ cực. Niềm vui chỉ trọn vẹn khi đất nước thống nhất, ấm no. Qua từng lời kể của Má, tôi như thấy được những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc hiện ra trước mắt một cách chân thật hơn bao giờ hết, những hi sinh lớn lao của lớp người đi trước, từng người, từng người lấy mạng sống của bản thân để giành lại độc lập dân tộc, chủ quyền của nước nhà. Với Má, điều làm nên sức mạnh đấu tranh của dân tộc không chỉ có lòng yêu nước mà còn là “nhiệt huyết, hoài bão của mọi người, đặc biệt là thanh niên yêu nước thời chiến và thế hệ trẻ ngày nay-những chủ nhân tương lai của đất nước, được hình thành và lớn dần lên trong mỗi người chúng ta, thôi thúc ta thực hiện, biến nhiệt huyết thành nỗ lực, biến hoài bão thành hành động”. Lời nói của Má cứ vang vọng mãi đâu đây, như kim chỉ nam cho chúng ta trong công cuộc xây dựng , phát triển đất nước ngày một đi lên, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, hơn thế, còn giúp ta khẳng định cái tôi đậm nét- cái tôi bản lĩnh, tràn đầy khát vọng, sống một cuộc đời có ích cho xã hội.

Thử hỏi nếu thiếu những hậu phương vững chắc như Má thì liệu công cuộc kháng chiến chống giặc có thành công rực rỡ, dân ta có sống trong hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay? Chính Má nói riêng và các ba má phong trào khác, các bà mẹ Việt Nam anh hùng nói chung là những người góp phần làm nên lịch sử hào hùng, chói lọi của dân tộc Việt Nam. Họ là những tấm gương sáng để ta noi theo và rèn luyện. Để không phụ công ơn, hi sinh của những người đi trước thì chính chúng ta- lớp người đi sau phải biết học tập và làm việc hết mình, để đem đất nước lên một tầm cao mới, phải biết gắn bó và san sẻ với đồng bào để tạo thành một khối đoàn kết vững mạnh, cùng nhau đi lên khiến đất nước ngày càng tươi đẹp và hùng mạnh.

Đoàn trường THPT Phú Nhuận