THÔNG TIN

1 / 1

Ba Nguyễn Minh Mẫn

Ba Mẫn

1938

Sức khỏe tốt

Tp Hồ Chí Minh

72/18 Cô Giang, P.02, Q.Phú Nhuận

TIỂU SỬ

Họ và tên: Nguyễn Minh Mẫn
Năm sinh: 1938
Quê quán: Sài Gòn
Hoạt động cách mạng
Ba Mẫn được sinh ra trong gia trong gia đình có truyền thống đấu tranh cách mạng, nhà ba là 01 cơ sở của ban công tác số 6, cha mẹ theo cách mạng nhiều lần bị bắt. Từng chứng kiến cảnh bom đạn của phát xít Nhật và thực dân Pháp tàn phá xóm làng, trường học, ba càng hiểu thế nào là nỗi đau của người dân mất nước, nỗi khổ vì loạn lạc chiến tranh.
Năm 1960 ba Mẫn được kết nạp Đoàn tại chiến khu rừng già, ban công tác nội thành với nhiệm vụ là giao liên và xuống đường, vận đọng sinh viên tham gia cách mạng, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong đồng bào. Có lần ba bị địch bắt, vì có tham gia trong kháng chiến chống Pháp, tuy nhiên nhờ cách ứng xử, tài năng khôn khéo của bản thân mà ba đã thoát sự nguy hiểm. Ngoài ra còn 04 lần nguy hiểm khác ba gặp phải, nhưng đều thoát được nhờ sự mưu trí và anh dũng.
Ba Mẫn là một nhà giáo ưu tú, được kẻ địch tôn trọng, nhiều lần mời làm chức vụ cao trong chế độ cũ, được sung sướng, giàu có. Tuy nhiên với tinh thần yêu nước nòng nàng, căm thù giặc sâu sắc, ba đã tham gia cách mạng, chịu nhiều cực khổ, khó khăn để giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

HÌNH ẢNH

Ba Nguyễn Minh Mẫn: “Làm cách mạng là không được sợ”

            Đó là câu trả lời của ba Nguyễn Minh Mẫn (sinh năm 1938, hiện ở hẻm 72/18, Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận) - một trong những người ba má phong trào học sinh sinh viên khi được một người cán bộ cách mạng hỏi, “Tôi về đây, anh có sợ hay không?”. Không chỉ là người nuôi cán bộ, sinh viên, ba còn tham gia hoạt động cách mạng hăng hái nỗ lực ngay từ khi tuổi còn nhỏ.


 

            “Tiểu quỷ” hẻm phố

            Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ khi tuổi nhỏ, ba đã bắt đầu tham gia kháng chiến. Năm 1945, mặc dù chỉ mới 8 tuổi nhưng những con hẻm ở quận Phú Nhuận ba đều đi qua. Bởi lúc đó ba thường được giao nhiệm vụ liên lạc, thông báo tin tức cho các cô chú mặt trận trong địa bàn quận. Cái tên “Tiểu quỷ Minh Mẫn” ra đời từ đó.


            Thời điểm dân quân tự vệ Sài Gòn bao vây địch ở cầu Trà Kiệu, ba mang bánh ít, bánh tét đến cho các anh chiến sĩ mặt trận và thông tin liên lạc cho tổ chức.  Vừa đi học ba vừa làm nhiệm vụ rải truyền đơn tuyên truyền hoạt động cách mạng. Năm học lớp nhứt (lớp 5 bây giờ), ba tham gia phong trào học sinh sinh viên do ông Trần Văn Ơn khởi xướng. Ba cùng các học sinh, sinh viên thời đó đi biểu tình đòi trả tự do cho các học sinh sinh viên bị bắt ở Dinh Thủ Tướng Trần Văn Hữu.

 

            Năm 12 tuổi, ba bắt đầu tham gia phát truyền đơn, tích cực tham gia biểu tình phản đối chính sách đàn áp của thực dân. Nhiều hôm đi biểu tình bị trúng lưu đạn cay, bị địch tra tấn bắt bớ bằng dùi cui,… Cũng năm này, ba tham gia viết báo tường, tuyên truyền hoạt động của trường lớp. Năm đó, ba theo đoàn bác Ba Cẩn (tên thật là Lê Công Cẩn) ám sát tên Việt gian Sáu Ghẻ. Ngày đó, ba làm trinh sát tiểu đội 18, phường Cô Giang, quận Phú Nhuận.


            Kiên trì quan sát trong hai tuần, đội của ba biết Sáu Ghẻ thường hay đến quán cà phê Hai Căn (hẻm cô Bắc, phường 2, quận Phú Nhuận) tụ tập ăn chơi cùng đồng bọn. Ban ngày, ba bán bánh mì ở trước cửa quán cà phê Hai Căn để tiện theo dõi. Từ quan sát, ba thấy liên tiếp hai tuần Sáu Ghẻ thường ghé quán thứ năm. Hỏi thăm chủ quán được biết, thứ năm quán thường bán bánh bao ngon nên thu hút khá nhiều thực khách. Từ đó, ba thông báo cho cơ quan cử quân đến để lập kế hoạch ám sát tên trùm. Sau khi ám sát Sáu Ghẻ, bác Ba Cẩn chạy thoát thân vào hẻm. Thấy vậy, ba Mẫn mới chỉ bọn địch đi theo con hẻm khác, để bác Ba thoát thân.


            Nói đến đây ba Mẫn không quên nhắc lời Bác Hồ: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ Quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. “Dù tuổi nhỏ nhưng ba cũng hăng hái lắm. Lúc đó đánh giặc không nhớ tuổi tác gì, cứ thấy giặc là đánh thôi”, ba Mẫn cười hào sảng.

 

            Nuôi cán bộ như anh em ruột

            Cũng thời gian này, nhà của ba chính là một trong những nơi trú ngụ của nhiều cán bộ, học sinh, sinh viên tham gia cách mạng. Có anh cán bộ nọ đêm về hỏi ba: “Tôi về đây, anh có sợ không?”, lúc đó ba hỏi ngược lại, “Anh không sợ thì tôi sợ gì?”. Và cứ thế, biết bao nhiêu thanh niên cán bộ, bộ đội qua từng năm lại về ngôi nhà hẻm 72/18, Cô Giang, quận Phú Nhuận làm nơi cư ngụ như ngôi nhà thứ hai.


             Khi tôi hỏi ba làm thế nào nuôi giữ cán bộ hai mươi mấy năm mà không ai phát hiện, ba chỉ cười bảo: “Ba chỉ lấy câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” (lấy cái bất biến (không thay đổi) ứng phó với cái vạn biến (thay đổi)) mà hành xử. Có khó khăn như thế nào, ba cũng cố gắng linh hoạt, sáng suốt xử lý tình huống trong cái sự “liều” của mình”. Ba Mẫn cũng nói thêm: “Việc gì mình giúp được anh em cán bộ sinh viên thì mình sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện cơ sở nhà cửa, chuẩn bị trang thiết bị vũ khí, đáp ứng yêu cầu lương thực, thực phẩm cho cán bộ. Khi có biểu tình, mình cũng hăng hái ủng hộ ý kiến, hô hào hưởng ứng. Nhớ nhất là những anh em sinh viên chiến khu. Lúc đó coi nhau như người nhà, anh em bị bắt mình cũng hô hào, biểu tình chống đối, đấu tranh đòi trả tự do cho sinh viên. Còn ở nhà thì mình nuôi nấng, quan tâm, chăm sóc anh em ruột thịt”.


            Kể về những ngày tháng ở nhà ba Mẫn, cô Nguyễn Thị Lệch (sinh năm 1946, là chiến sĩ đặc công quân Giải phóng miền Nam ngày đó) không khỏi ngậm ngùi khi nhắc lại những lần được ba Mẫn dạy chữ. Ban ngày chiến đấu ngoài chiến khu, đêm về cô phải đọc, viết thư gửi cán bộ thông tin hoạt động. Nhưng do chưa rành mặt chữ, chỉ mới biết đánh vần, các con chữ với cô trở nên khó khăn hơn. Có đêm mất cả hai ba tiếng đồng hồ cô mới viết xong lá thư. Thấy vậy, ba Mẫn mới hỏi chuyện và giúp đỡ hướng dẫn cô học chữ, dịch tài liệu, viết thư.


            “Cho đến tận bây giờ cô cũng không quên những lần thoát chết ở nhà ba Mẫn. Có lần giặc lùng tới nhà, nhờ ba Mẫn lanh trí hướng dẫn cô trốn trong tủ đựng đồ của anh em ba mà thoát được. Lần khác, vợ ba mới sinh, ba chỉ cô trốn trong phòng ngủ của vợ ông rồi bảo kiêng cử nên giặc không dám xét kĩ. Nhờ vậy cô lại thoát. Ba Mẫn coi cô như anh em ruột thịt. Ngôi nhà năm đó chỉ vỏn vẹn vài mét vuông nhưng đong đầy tình cảm quý báu ba má dành cho sinh viên, cán bộ cách mạng được gìn giữ đến ngày hôm nay. Mỗi lần dịp tết, cúng giỗ, ba lại gọi cô về. Lâu không thấy cô về thăm, hai vợ chồng lại lên nhà cô hỏi thăm sức khỏe”, cô Lệch nhớ và kể lại.  


              Sau ngày giải phóng ba Mẫn vừa học vừa chăm lo gia đình. Sau khi học hết lớp nhứt, ba lên lớp đệ tứ (lớp 9 ngày nay) bắt đầu thi trung học vào trường Pétrus Ký (nay là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong).  Năm 1959, ba học khoa Toán trường Đại học Khoa học Tổng Hợp Sài Gòn. Sau khi hoàn thành chương trình cao học về Sinh học, ba tham gia vào Chi cục trưởng Đoàn Thanh niên tại Học viện Phật giáo Việt Nam.


            Ngày đó, ba vừa học vừa giảng dạy môn toán tại trường cấp hai quận Phú Nhuận và được thầy cô đề cử làm hiệu trưởng tại trường THCS Phú Quý, quận Phú Nhuận (năm 1976, 1977), trường THCS Trương Văn Liêm (năm 1981, 1982, 1983), hiệu phó tại trường cấp ba quận Phú Nhuận (1984).

            Sau này ba về dạy môn toán tại lớp dự bị đại học trường Đại học Công Đoàn. Nhờ cách hướng dẫn tận tình chỉ bảo ngay từ lý thuyết cơ bản đến phức tạp mà các học trò của ba dễ dàng tiếp thu, tiến bộ nhanh chóng. Nhiều anh học sinh bảo, “Thầy ơi, em quên hết các kiến thức rồi nhưng nhờ thầy giảng dạy mà em nhớ lại hết”.


            Hiện tại mặc dù đã về hưu hơn 10 năm nhưng ba Mẫn vẫn chuyên cần dịch sách, tài liệu tiếng Pháp. “Bây giờ về hưu, thời gian rảnh rỗi, ba ngồi dịch mấy cuốn sách tiếng Pháp làm niềm vui. Thỉnh thoảng ba cũng dạy mấy đứa cháu học toán thi lên lớp 10”, ba Mẫn cho hay.

            Khi tôi hỏi ba có lời khuyên nào cho thế hệ trẻ ngày nay không, ba lắc đầu bảo, khoảng cách tuổi tác quá xa, ba sợ những điều ba dặn không còn phù hợp với thế hệ trẻ ngày này nữa. Ba mong sinh viên ngày nay dù ở hoàn cảnh nào cũng hãy cố gắng học tập thật giỏi. Nếu có điều kiện hãy đi du học nước ngoài học hỏi kiến thức và đừng quên quay trở về nước giúp đỡ nước nhà.

PHƯƠNG THẢO