THÔNG TIN

1 / 1

Má Huỳnh Thị Bên

Má Bên

1933

Đã mất

2018

Tp Hồ Chí Minh

153B Phan Đăng Lưu, P.01, Q.Phú Nhuận

TIỂU SỬ

Má Huỳnh Thị Bên sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, má tham gia hoạt động cách mạng vào những năm 50, khi mười chín đôi mươi. Má rải truyền đơn tuyên truyền cách mạng đầy nguy hiểm nhưng lần nào má cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, rồi cả những khi nuôi giấu, hội họp cán bộ vào những năm 1964 – 1975. Bên cạnh đó má tham gia biểu tình đấu tranh cách mạng trước giải phóng. Má vinh dự được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến hạng Ba và nhiều giấy khen của Thành phố, Quận Đoàn.

HÌNH ẢNH

GIẢI THƯỞNG

Má Huỳnh Thị Bên: “Muốn độc lập, tự do thì không được sợ kẻ thù”

Đó là câu chuyện về cuộc đời của Má Huỳnh Thị Bên, một người Má mang nặng nghĩa tình với cách mạng,  đã cống hiến tuổi thanh xuân, và hơn nửa cuộc đời mình cho những năm tháng khói lửa đấu tranh.

Nhớ lại hình ảnh của má những năm cuối đời, là một bà cụ vẫn rất tỉnh táo và khỏe mạnh. Khi có ai đến thăm và gợi chuyện về những năm tháng kháng chiến, Má luôn nhìn xa xăm và hay bắt đầu câu chuyện bằng câu nói: “Cái thời đó Má có nói ra thì bây cũng không biết đâu, đánh nhau khốc liệt dữ lắm. Lúc đó tao đi công tác đấu tranh chung với tụi thằng Mẫm, con Nuôi,con Loan. Má hay nhắc đến Huỳnh Tấn Mẫm - lãnh đạo phong trào học sinh - sinh viên - như một người con mà má

Má liên tục nhắc về bác Mẫm, với vẻ đầy tự hào, ánh lên sự khâm phục.Huỳnh Tấn Mẫm - nguyên Chủ tịch Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn - Gia Định nhiệm kỳ 1969-1970. Má nhắc về Bác như một người bạn, một người đồng chí thân thuộc lắm. Và Bác Mẫm như chiếc chìa khóa, đã khơi nguồn cảm xúc cho Má. Để Má nhớ về chuyện xưa, nhớ về những ngày mà theo Má gọi là “ Một thời vàng son nhưng khốc liệt” .

thường kể chuyện nuôi giấu cán bộ cách mạng và  tham gia “Thanh Niên học sinh sinh viên phong trào đấu tranh đô thị trước năm 1975” giai đoạn năm 1964-1975 cho các con, cháu và mỗi khi có đoàn thanh niên, sinh viên đến thăm. Thường xuyên tham gia vào đoàn Thanh niên biểu tình, cùng hàng loạt những cuộc đấu tranh. Má hồi tưởng “ Ngày đó để biểu tình, Má phải đi bộ từ đây lên đến tận Dinh độc lập, tham gia vào phong trào có hàng ngàn người, toàn là đi bộ, lúc đó giặc nó đàn áp dữ lắm. Nào là quăng lựu đạn cai vào đám người biểu tình, có khi còn nổ súng khốc liệt”.

kể chuyện nuôi giấu cán bộ cách mạng  nhà Má đang ở hiện nay, và nhà má đã từng là một trong số những căn cứ diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng. Lúc đó, Má che giấu cán bộ bằng nhiều cách khác nhau, dưới lớp ngụy trang là “một người bà con xa, một người bạn tiện đường ghé thăm..” Má đã giúp không biết bao nhiêu đồng chí cách mạng vượt qua tai mắt địch an toàn. Thậm chí không ngại đến việc giấu cả chồng và các con. Má âm thầm một mình đảm đương trọng trách đầy nguy nan đó không chút nao núng.

Trước tai mắt của địch, các cô chú cán bộ cách mạng không thể ngang nhiên bước ra vào nhà Má. Tất cả phải hoạt động hết sức bí mật và cẩn thận. Giữa họ thường có những ám thị, cho đối phương biết tình hình, Má kể “ Những ngày tụi lính đi lùng nhiều, Má sẽ treo một cái khăn trắng trước cửa. Mấy đồng chí cách mạng nhìn thấy khăn trắng, biết có động sẽ không vào. Những ngày khác an toàn thì ám thị bằng khăn đỏ.” Ngoài khăn ra, thì Má còn dùng hoàng loạt những ký hiệu báo động khác cho cách mạng. Có khi là tiếng mèo kêu, có khi là một vật tượng trưng nào đó…

Những ngày đánh nhau khốc liệt, địch qua qua lại lại hàng ngày, Má vẫn vững lòng tìm đủ mọi cách che giấu cán bộ, có khi bị địch nghi ngờ nhưng nhờ vào sự khéo léo của mình, Má đã giải vây hết mọi tình huống. Khi hỏi Má không sợ bị bắt sẽ liên lụy đến chồng con sao? Má cười và lắc đầu “ Sợ gì bây? Nước mất thì nhà tan. Nếu ai cũng sợ thì đất nước làm sao như hôm nay được”. Má  bất chấp tất cả, ngay cả những người đáng tin tưởng nhất là chồng và các con Má cũng giấu, để bảo đảm an toàn cho các cán bộ cách mạng hoạt động. Trong tâm trí không có khái niệm “ sợ chết” mà cái duy nhất khiến Má sợ, là “các cô chú bị phát hiện”. Dám đánh đổi cả mạng sống như vậy, phải chăng Má đã vượt qua cái ngưỡng để được gọi là anh dũng rồi?

Như những trang hồi ký được lật lại. Từng dòng ký ức được gợi về trong tâm trí một bà cụ 80. Má nhớ về những ngày tháng gần 50 năm về trước. Dù có những chuyện Má không còn nhớ rõ, có những chuyện đã khắc cốt ghi tâm đến nổi chẳng thể nào quên. Qua những tấm ảnh kỷ vật của má lúc sinh thời, hằn sâu trong đôi mắt của má là chút gì đó còn lắng động lại, rất sâu sắc và không thể ngôi ngoai. Phải chăng, Má đang nhớ về những con người Má từng cưu mang, về cuộc đấu tranh tàn khốc…hay về chính cuộc đời

Năm 2014, Má Bên đã đi theo các anh, các chị học sinh - sinh viên một thời tranh đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngẫm nghĩ về ngày xưa và đất nước của ngày nay, tự hỏi nếu được sinh ra ngày trước, có bao nhiêu người trong số chúng ta dám giống như Má? Bất chấp tấ cả vì cái gọi là “thái bình”.

ĐỨC DUY

Theo bài viết của Kim Ngân (2014)