THÔNG TIN

1 / 1

Ba Võ Quang Thập

Nghệ sĩ Hùng Thanh (Hòa Thanh)

1928

Đã mất

2018

Sài Gòn - Chợ Lớn

4/55 Đường Vườn Lài, Q. Tân Phú

TIỂU SỬ

Ba Võ Quang Thập (nghệ danh là Hùng Thanh hay Hòa Thanh) sinh năm 1928, là họa sĩ, nhạc sĩ tài năng, nguyên là cán bộ Đài Tiếng nói nhân dân Nam Bộ và là một người đã có nhiều hoạt động phong trào, nghệ thuật tích cực trong những năm kháng chiến. Cuộc đời của Ba là những năm tháng sống tự lực hết mình để cống hiến cho Cách mạng và cho đời.

HÌNH ẢNH

Ba Võ Quang Thập: Người nghệ sĩ “xếp bút nghiên” lên đường tranh đấu...


Những người trẻ từng được trò chuyện cùng ba Thập, đều kể lại rằng họ nhận được nhiều bài học ý nghĩa và càng thêm yêu mến, kính trọng người nghệ sĩ hết lòng với cách mạng và tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.


Người nghệ sĩ yêu nước


Ba Võ Quang Thập (nghệ danh là Hùng Thanh hay Hòa Thanh) sinh năm 1928, là họa sĩ, nhạc sĩ  tài năng, nguyên là cán bộ Đài Tiếng nói nhân dân Nam Bộ và là một người đã có nhiều hoạt động phong trào, nghệ thuật tích cực trong những năm kháng chiến. Cuộc đời của Ba là những năm tháng sống tự lực hết mình để cống hiến cho Cách mạng và cho đời. Dù ở vai trò nào, Ba luôn thể hiện sự chân thành, hòa nhã với mọi người và luôn chăm chỉ, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.


Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, sớm được làm quen với các hoạt động xã hội của phong trào học sinh (nhất là từ khi vào học Trường Pétrus Ký, Quận 5), từ nhỏ, Ba Thập đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào yêu nước. Với tài năng hội họa của mình, Ba đã kẽ nhiều khẩu hiệu, thiết kế nhiều băng rôn... phục vụ cho mục đích tuyên truyền, kêu gọi học sinh, sinh viên “xuống đường” đấu tranh. Thêm vào đó, niềm đam mê âm nhạc và tình yêu nước sâu sắc đã thôi thúc Ba sáng tác nhiều bài hát ý nghĩa phục vụ cho phong trào.


Sau khi tham gia biểu tình, bãi khóa trong sự kiện 9/1/1950, Ba Thập cùng một số đồng chí vào chiến khu D tham gia cách mạng. Tại đây, Ba Thập là cán bộ phát thanh cho Đài phát thanh Sài Gòn –Chợ Lớn tự do. Trên vị trí công tác mới, phụ trách ban nhạc, sẵn niềm say mê, Ba Thập đã sáng tác nên nhiều tác phẩm mới cho Đài phát thanh.


Ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tầng lớp học sinh, sinh viên đã bắt đầu gắn bó với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thành phố, vì độc lập cho Tổ quốc. Ba Thập, thuở thiếu thời cũng là một trong những hạt nhân tích cực của phong trào này. Từ cuộc đấu tranh ngày 9/1/1950 và sau đó cho đến đám tang Trần Văn Ơn đã trở thành những ký ức đặc biệt không thể nào quên của Ba Thập:


“Con đường chúng tôi đi,
  Một thuở còn trai trẻ
  Đời lắm chuyện gian nguy
  Hiên ngang ta vào đời, giai thoại Trần Văn Ơn...”
(“Nhắc chuyện xưa” – Hùng Thanh)


Năm 1960, sau một thời gian dài công tác ở miền Tây Nam Bộ, Ba Thập trở về Sài Gòn dạy học. Ba dạy vẽ, dạy nhạc và sinh học tại nhiều trường. Tuy Ba Thập không trực tiếp tham gia vào công tác nuôi giấu, che chở các cán bộ thanh niên phong trào bấy giờ, song với vai trò thầy giáo, Ba Thập đã sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc để truyền dạy cho thế hệ thanh thiếu niên tình yêu nước và yêu chuộng tự do.

 

Cách thức truyền dạy về mặt tư tưởng này là một hình thức khác của việc dùng “văn nghệ để giúp thanh niên”, góp phần vào việc phát triển đúng đắn nhận thức của nhiều thế hệ học trò. Với Ba Thập, được sống hòa mình cùng đồng chí, được dùng sức mình giúp đỡ cách mạng là một niềm hạnh phúc, chứ không phải là “cái gì cao siêu”, Ba nói.


Ước mơ của Ba


Với lòng yêu hội họa và âm nhạc, mong muốn truyền niềm say mê này cho thế hệ mai sau, Ba Thập vẫn thỉnh thoảng dạy thêm các em nhỏ học vẽ và sử dụng các nhạc cụ. Trong căn nhà nhỏ của Ba khi chúng tôi ghé thăm, xung quanh tường treo rất nhiều tranh vẽ của Ba và của các học trò. Ba cười hạnh phúc khi được nhìn ngắm chúng mỗi ngày. Ba có bốn người con, hai trai, hai gái, họ đều đã thành đạt bằng những nỗ lực của bản thân. Với Ba, sự trưởng thành của các con và của các học trò là niềm vui, niềm tự hào lớn.


Ba có một bài viết bằng tiếng Pháp do chính tay Ba viết với tựa đề: “Với thanh niên, tìm con đường tốt đẹp, tại sao không được?”. Trong bài viết, điều quan trọng nhất Ba Thập muốn hướng đến chính là đạo đức con người: “Yêu nước thì chưa nói đến vội nhưng yêu thương người là phải có” (lời của Ba). Ba thường khuyên con cháu và các đoàn viên, thanh niên nên thận trọng với những tệ nạn xã hội, và biết sống “vì mọi người””.

 

Thế hệ của Ba Thập trả qua biết bao thăng trầm của lịch sử, thế nhưng người “nghệ sĩ” ấy vẫn rất yêu đời và yêu người. Những năm cuối đời, ba hay bị căn bệnh Zona giày vò, làm đau nhức phần ngực và cánh tay bên phải, song với niềm lạc quan, yêu đời rất “nghệ sĩ”, Ba vẫn vui cười và vượt qua bệnh tật. Nhưng tuổi cao sức yếu, năm 2018 ba qua đời.


ĐỨC DUY

Theo bài viết của KIM ANH – MỊ DIỄM (2014)