THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Thu

1951

Sức khỏe yếu

Quảng Nam

Lê Lợi, phường 3, Gò Vấp

TIỂU SỬ

Năm 13 tuổi má đã hăng hái làm giao liên ở địa phương. Mấy năm sau cô giao liên ngày nào đã tham gia vào xưởng chế tạo vũ khí đánh Mỹ. Dưới sự hướng dẫn của các chú bộ đội miền Bắc tạo ra những loại vũ khí tưởng chừng thô sơ nhưng mang lại hiệu quả trong chiến đấu với bọn Mỹ -Ngụy.
Làm công tác chế tạo vũ khí hơn năm năm, từ miền rừng núi xuống đồng bằng, lúc nào trên người má cũng mang theo thuốc nổ, kim cháy chậm.
Năm 1968 trong chiến dịch Mậu Thân 1968 má bị giặc bắt, tù đày, tra tấn tại nhà tù Phú Tài Quy Nhơn suốt một năm nhưng không khai thác được gì chúng thả má ra.
Ra tù má lại tiếp tục vào Sài Gòn tham gia phong trào, vừa làm giao liên vừa bí mật vận chuyển vũ khí cho đơn vị dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Công Phi

Má Trần Thị Thu: Cô giao liên mê chế tạo vũ khí đánh Mỹ

 

Gặp gỡ má Thu trong ngôi nhà đang xây trên đường Phạm Văn Đồng, nghe má kể về một thời chống Mỹ ác liệt để cảm nhận hết cái không khí của những năm tháng “ Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước- Mà lòng phơi phới dậy tương lai ”

 

Má Trần Thị Thu sinh năm 1950 quê gốc ở tỉnh Quảng Nam. Năm 13 tuổi má đã hăng hái làm giao liên ở địa phương. Mấy năm sau cô giao liên ngày nào đã tham gia vào xưởng chế tạo vũ khí đánh Mỹ. Trong xưởng sản xuất là nơi má đã cùng anh em dưới sự hướng dẫn của các chú bộ đội miền Bắc tạo ra những loại vũ khí tưởng chừng thô sơ nhưng mang lại hiệu quả trong chiến đấu với bọn Mỹ -Ngụy. Vũ khí từ những lon sữa bò, những cuộn dây thép gai, bàn chông, qua bàn tay của má cùng các đồng đội với tinh thần yêu nước và niềm tin sắt đá vào cách mạng đã góp sức mình đánh tan bọn đế quốc.

Làm công tác chế tạo vũ khí hơn năm năm, từ miền rừng núi xuống đồng bằng, lúc nào trên người má cũng mang theo thuốc nổ, kim cháy chậm…Là thân con gái lại một công tác đầy khó khăn mạo hiểm, nhưng khi kể về cách chế tạo vũ khí thì má nhớ như in, má bảo “ Mê lắm con ơi!” thời đó mọi người hăng hái đi theo cách mạng, chằng biết sợ chết là gì chỉ mong ước sao cho đất nước sớm ngày hòa bình, ai cũng ấm no. Mà ngày ấy đâu phải mình ên mình cả một dân tộc cùng hừng hực khí thế ai cũng mong đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng đất nước dù phải hi sinh tính mạng”.

Năm 1968 trong chiến dịch Mậu Thân 1968 má bị giặc bắt, tù đày, tra tấn tại nhà tù Phú Tài Quy Nhơn suốt một năm nhưng không khai thác được gì chúng thả má ra. Ra tù má lại tiếp tục vào Sài Gòn tham gia phong trào, vừa làm giao liên vừa bí mật vận chuyển vũ khí cho đơn vị dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Công Phi. Những khẩu súng trường giấu trong nhưng bó chổi má vác trên vai được gửi đến cho anh em biệt động Sài Gòn- Gia Định. Đã có những lần tưởng như cái chết kề cận nhưng may thay hết lần này đến lần khác má vẫn kiên cường hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hòa bình lập lại, trở về với cuộc sống đời thường má cùng nên nghĩa vợ chồng với người đồng chí cách mạng, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc với năm ngườicon nay đều là đảng viên. Má bảo: “Hồi đó má mê đi học lắm nhưng đất nước không yên bình, giặc đến, bắt bớ, rồi tàn sát người thân khiến lòng căm thù sục sôi nên ai cũng nhiệt thành ủng hộ kháng chiến. Nay hòa bình rồi má mong các con nên cố gắng học tập, rèn luyện cho xứng đáng với thành quả cách mạng mà các ông cha đã lấy xương máu giành lấy.”

 

Má năm nay đã gần 70 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn với đôi mắt cương nghị, sắc sảo của cô giao liên ngày nào. Má vẫn hay ủng hộ các chương trình giúp đỡ đồng bào khó khăn, khắp các tỉnh thành. Má bảo, thời nào việc nấy, xưa lo đánh giặc cứu nước, nay hòa bình thì mình phải ráng chăm lo cuộc sống ấm no hơn, giúp đỡ san sẽ bà con còn khó khăn, chăm lo cho nhân dân bớt phần cơ cực.

TÚ SƯƠNG

(2019)