THÔNG TIN

1 / 1

Ni sư Ngoạt Liên

Thích nữ Tuấn Liên

1926

Sức khỏe yếu

Thành Phố Hồ Chí Minh

Tịnh xá Ngọc Phương, phường 1, Gò Vấp

TIỂU SỬ

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Ngụy ni sư Tuấn Liên cùng các sư khác của tịnh xá Ngọc Phương tổ chức làm hậu phương cho phong trào học sinh - sinh viên bằng nhiều hình thức như: may cờ đỏ sao vàng, chăm sóc người bị thương.
Ni sư còn vận động tăng ni đấu tranh dưới nhiều hình thức. Tiếng gọi Tết Quang Trung, ngày lễ Hai Bà Trưng là một lời kêu gọi nổi dậy tuyệt vời, là một cuộc huy động tổng lực quần chúng ghi danh vào mốc son lịch sử. Nếu Tịnh xá Ngọc Phương là nơi châm ngòi cho các cuộc xuống đường của phong trào, thì Sư ni Tuấn Liên chính là người đã giữ lửa và thắp sáng hơn nữa ngọn đuốc soi đường làm cháy rực phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên.

HÌNH ẢNH

Ni sư Ngoạt Liên: Người giữ lửa đấu tranh cho phong trào học sinh - sinh viên

Tuổi thanh xuân của người phụ nữ ấy đã có những lần hiên ngang đứng trước họng súng của giặc ngoại xâm. Và từng rộn rã tiếng cười dưới màu cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong ngày hòa bình vẫy gọi… Giờ đây mọi người biết đến bà với tên gọi Thích nữ Tuấn Liên.

Tuổi đôi mươi viết nên lịch sử

Những năm 1960-1963, quân Mỹ - Ngụy thẳng tay đàn áp cách mạng để thực hiện cuộc chiến tranh phi nghĩa. Mỹ đã biến Miền nam Việt Nam lúc bấy giờ trở thành chiến trường đẫm máu, vô số những con người của Tổ quốc đã ngã xuống. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Thành Đoàn, phong trào học sinh, sinh viên ở thành thị được tiếp lửa và bùng nổ mạnh mẽ.

Ở cái tuổi đôi mươi chưa một lần khiếp sợ trước làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, Thích nữ Tuấn Liên (sinh năm 1944), đã kề vai sát cánh bên đồng đội xông pha vào hỏa tuyến, quen với những lần vào tù ra khám của kẻ thù. Nhưng mỗi lần nhắc về sự nghiệp cách mạng của mình, ni sư đều khiêm tốn nhận mình là người tiếp sức cho phong trào học sinh - sinh viên.

Bằng tất cả sự trân trọng, chúng ta có thể nói “đây là một cánh én” đã báo hiệu và góp phần mang đến hòa bình cho dân tộc. Mỗi tuyến đường, mỗi trận bom rơi, Sư ni đóng góp cho đời bằng tất cả niềm tin, nhiệt huyết nơi con tim. Trong đó có cả máu và nước mắt những điều mà không một ca từ của lời ca, tiếng hát nào có thể ngợi ca thành lời.

Ngày đó, Tịnh xá Ngọc Phương  nơi che chở, ẩn náu cho những thanh niên, chiến sĩ cách mạng. Đồng thời nơi đây trở thành nơi may hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng, cờ Mặt trận giải phóng để cung cấp cho học sinh, sinh viên tham gia biểu tình. Tình yêu nước và lòng yêu thương con người đã giúp Sư ni nung nấu tinh thần Cách mạng mang để có thể đạp đổ tất cả chết chóc và bom đạn. Thời điểm đó, Sư ni Tuấn Liên và đồng đội từng hành quân qua những chặng đường vạn dặm, đi khắp mọi miền đất nước để tiếp tế nhiều vật dụng, thuốc men, lương thực cho các cơ sở cách mạng.  

Nhắc lại những giây phút hiên ngang dấn thân dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, đôi mắt Sư ni như ánh lên một vẻ đầy tự hào. Thời điểm đó, tịnh xá Ngọc Phương Phong trào học sinh, sinh viên thời kỳ chống Mỹ nổ ra mạnh mẽ. Cao trào cho quá trình tham gia kháng chiến và thành công của ni sư Tuấn Liên là trận đốt xe Mỹ trên đường Lê Văn Việt (nay  đường Cách mạng Tháng Tám). Một cuộc đối đầu kịch tính đến nảy lửa giữa quân Mỹ và học sinh, sinh viên “Trận chiến diễn ra ác liệt, tưởng chừng sẽ dập tắt hy vọng của dân ta. Nhưng bằng sự ngoan cường và niềm tin vào chính nghĩa, tin vào sức mạnh tuổi trẻ yêu nước, chúng ta đã đốt cháy nhiều xe bọc thép của Mỹ”- ni kể với niềm tự hào mãnh liệt.

Sư ni nói rằng: “Ngôi nhà hòa bình xây gần xong nên mình phải mạnh mẽ, kiên cường xuống đường để kêu gọi mọi người chung tay, góp phần xây dựng thành công ngôi nhà ấy cho nhân dân Việt Nam được sống tự do không còn đói khổ”.

Không đành lòng an phận sau cánh cổng nhà chùa khi tai nghe mắt thấy cảnh đất nước bị chia cắt đau thương, cảnh đồng bào bị đàn áp dưới chế độ Mỹ ngụy, Ni sư Tuấn Liên đã tích cực tham gia và vận động tăng ni đấu tranh dưới nhiều hình thức. Tiếng gọi Tết Quang Trung, ngày lễ Hai Bà Trưng là một lời kêu gọi nổi dậy tuyệt vời, là một cuộc huy động tổng lực quần chúng ghi danh vào mốc son lịch sử. Nếu Tịnh xá Ngọc Phương là nơi châm ngòi cho các cuộc xuống đường của phong trào, thì Sư ni Tuấn Liên chính là người đã giữ lửa và thắp sáng hơn nữa ngọn đuốc soi đường làm cháy rực phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên.

Ni bảo: “Cánh cửa nơi Đức Phật đã giác ngộ tình yêu Tổ quốc để ni hiểu rằng yêu nước là cần phải hành động. Làm việc gì cũng do phải xuất phát từ cái tâm mà ra, khi bản thân thấy thương vì những cái chết đói, chết khát, chết vì bom đạn nhưng không thể cứ thế mà chỉ biết tụng kinh cầu siêu. Nếu đã thương người đến thế thì cần phải hành động để ngăn chặn bàn tay dơ bẩn bóp cò của giặc ngoại xâm. Và phải trở thành một chỗ dựa vững chắc cho sinh viên, học sinh đấu tranh nói lên tiếng nói hòa bình”.

Đi qua thời chiến…

Gần 20 năm tranh đấu, Sư ni Tuấn Liên từng chứng kiến hàng loạt cao trào của phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định. Đã có những lúc phong trào diễn ra sôi nổi, đã có lúc tạm lắng, nhưng ngọn lửa đấu tranh không bao giờ tắt. Vào ngay những thời khắc sống chết trong gang tấc, hậu phương tiền tuyến một lòng, các bà, các mẹ quyết tâm giữ vai trò xung kích một cách đắc lực, đầy nhiệt huyết làm chỗ dựa cho cách mạng.

Sau những tháng ngày tất bật may cờ, viết biểu ngữ để giương cao thắng lợi của cuộc Cách mạng, sau giải phóng nay, ni sư Tuấn Liên còn viết lên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường khi vẫn ngày ngày cống hiến xây đời. Sư ni tích cực tham gia đóng góp vào các công tác từ thiện xã hội, như hằng năm tổ chức thăm và trao quà giúp đỡ người nghèo, các nhà dưỡng lão, trẻ mồ côi, người khuyết tật. Bên cạnh đó, Sư ni tham gia ủng hộ tài vật cho đồng bào bị lũ lụt thiên tai, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao, đóng góp cho tuyến đầu Tổ quốc nơi biển đảo Hoàng Sa Trường Sa thân yêu.

Thời lửa binh bom đạn, Sư ni được thanh niên gọi “Má” vì đã dũng cảm dấn thân để cưu mang, giúp đỡ và chở che cho cán bộ, chiến sĩ, cho thanh niên, sinh viên. Một người mẹ thời chiến luôn sẵn sàng cống hiến để bảo vệ đàn con thân yêu trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Ni còn sẵn sàng canh chừng cho những cuộc họp, rồi làm giao liên cho những cuộc gặp gỡ đến những lần xé núi băng rừng để tiếp tế lương thực cho những căn cứ kháng chiến.

Ai cũng có cho mình một lí tưởng sống cao đẹp và lí tưởng của những anh hùng đã vượt biển lửa để từ trong bom đạn bước ra hòa bình chính là lí tưởng đẹp nhất. Thời gian trôi đi đổ bóng xuống xuống từng mái đầu, khuôn mặt như để ghi dấu lại từng nét đẹp bất khuất của dân tộc. Và dường như không có trang vở hay trang nhật ký nào đủ để ghi lại hết những nét đẹp kiên cường như thế, người phụ nữ với tên gọi Thích nữ Tuấn Liên xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ ban tặng cho người phụ nữ kháng chiến Nam Bộ: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”.

Hoà cùng không khí rộn ràng của tuổi trẻ cả nước hướng đến kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2019), tuổi trẻ hôm nay đầy tự hào về những gì mà các bà, các mẹ, các ni sư đã cống hiến cho quê hương, cho vùng trời hòa bình của Tổ Quốc. 

BÍCH NGÂN