THÔNG TIN

1 / 1

Má Võ Thị Sang

Má Chín

1946

Sức khỏe tốt

Cần Đước, Long An

360D Bến Bình Đông, P15, Q8

TIỂU SỬ

Năm 19 tuổi, má Sang thoát ly gia đình để đi chiến đấu, làm giao liên ở vùng Củ Chi và Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thời gian ở Củ Chi, má kiêm luôn công tác hậu phương, chăm sóc, nuôi giấu các học sinh, sinh viên, cán bộ Thành Đoàn vào vùng căn cứ học chính trị.

Má Võ Thị Sang: Hậu phương của đất Thép Củ Chi

 

Má Chín, tên thật Võ Thị Sang (70 tuổi), hiện đang sống tại Quận 8, TP.HCM. Một người mà khi thoáng nhìn qua ít ai nhận ra đây chính là cô giao liên, cô hậu cần tảo tần của năm nào đã góp sức làm nên thắng lợi vẻ vang trong phong trào học sinh, sinh viên.

 

Tìm lại những ngày xưa ấy…

 

Nhắc đến làm cách mạng, má hào hứng và rộn ràng lắm. Mặc dù tuổi đã 70 và trí nhớ cũng không còn tốt như trước nhưng nói đến hai từ cách mạng mắt má sáng đến lạ. Theo như lời của má kể, vào những năm 1965-1966, khi quân Mỹ bắt đầu đổ bộ vào miền Nam Việt Nam để thực hiện cuộc chiến tranh phi nghĩa. Tuổi trẻ miền Nam đã một lòng đứng dậy dấn thân vào cuộc chiến vì lí tưởng bảo vệ nhân dân, bảo vệ quê hương, đất nước. Ở khắp mọi nẻo đường, từ nông thôn cho đến thành thị lời kêu gọi kháng chiến diễn ra sôi nổi và dồn dập.

 

Lệnh nhập ngũ về đến xóm nhỏ ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Võ Thị Sang năm nào còn là một thiếu nữ nhỏ nhắn vào đời ở tuổi 19, nhưng đã sớm có tình yêu cách mạng và quyết tâm ghi danh để được đứng vào hàng ngũ phụng sự cách mạng. Má hồi tưởng: “Ngày nhận được tin sắp ghi danh nhập ngũ, má có về xin cha cho theo cách mạng nhưng cha can ngăn vì sợ thân gái dặm trường. Nhưng vài ngày sau đó, má đã âm thầm nhờ cô bạn thân ghi danh và khăn gói lên đường tòng quân đúng ngày giao hẹn”.

 

Cuộc sống nơi thao trường những ngày đầu thiếu vắng đi người thân đã khiến cho cô gái 19 tuổi nhiều đêm tủi thân khóc thầm. Nhưng vượt lên trên tất cả, nhờ có những lời an ủi động viên của những người chị, những người đồng đội trong gia đình nơi hậu cứ vùng đất Củ Chi, Võ Thị Sang cố nén nỗi nhớ nhà để nhường phần cho tình yêu cách mạng được nồng cháy và kiêu hãnh.

 

Mười chín tuổi, má Sang được cán bộ tại địa đạo Củ Chi giao cho đảm nhiệm công việc giao liên. Tính chất công việc bắt buộc má từng vào ra hàng trăm lần trước họng súng của kẻ thù, nhưng chưa một lần nào thất bại hay khiếp sợ. Má kể: “Công việc giao liên khi ấy rất nguy hiểm vì phải hoạt động trong vòng vây của quân địch. Nhưng đối với má dù có khó khăn gấp mấy cũng trở nên dễ dàng như bắt một chuyến xe đi chơi, lên đến điểm hẹn cứ thẳng thừng trao tay bức mật thư như cách cho một món quà”.

Thời điểm đó mặc dù quân địch tra khám ở khắp nơi, nhưng quân ta có cách ngụy trang khéo léo, dặn dò và chỉ đạo cặn kẽ nên cứ thế mà hợp lệ qua cửa. “Có những buổi đi giao liên đến khi trời sập tối má mới về đến căn cứ. Mọi người ai cũng lo sốt sắng, chong đèn ra đầu đường tìm và ngóng má về” - từng câu nói đi kèm với từng mạch cảm xúc tự hào, sung sướng hiện rõ trên gương mặt đầy những nếp nhăn ở tuổi 70. Những câu chuyện của má thật sự khiến người nghe phải xúc động, vì đằng sau những câu nói hết sức bình tĩnh đáp trả mọi người là cả một khối hiểm nguy nhưng má xem như không có, dũng cảm vượt qua để trở về.

 

Từ những vùng quê xa xôi của miền Nam thân yêu, má Sang cũng như nhiều chiến sĩ khác đã đi theo tiếng gọi của tinh thần cách mạng. Bao lớp người đã cùng nhau tụ họp về mảnh đất Củ Chi ngày đêm kề vai sát cánh cùng thực hiện lời thề quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh. Kể về miền hậu cứ Củ Chi, má Sang không thể nào quên mảnh đất nuôi quân từng thấm đẫm giọt mồ hôi, nước mắt.

 

Mảnh đất Củ Chi đã từng có những buổi đàn ca, những cái khoác vai gắn bó tình đồng chí, keo sơn. Những tình cảm dịu êm, dung dị nhưng thắm tình quân dân không thể nào quên trong phần đời của má Võ Thị Sang. Điều đó đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại giúp cho những người chiến sĩ có thêm dũng khí và tinh thần bước qua cơn đói khát, cơn sốt rét để tiến thẳng vào chiến trường.

 

Về sau, khi chuyển công tác ra Bà Rịa – Vũng Tàu, tuy không còn ai thấy má trong hình ảnh một cô gái giao liên, nhưng những ai đã từng gắn bó đều không ngớt lời khen về má. Nhắc về Bà Rịa, má kể: “Nhớ nhất là những buổi đi lấy nước dưới suối cùng mấy cô bạn rồi ngược dốc gánh lên căn cứ để cho cả doanh trại cùng tắm rửa. Khi còn trẻ, má khỏe lắm mỗi ngày gánh nước 2 3 lần, gánh mà không biết mệt là gì”. Cứ như thế, má âm thần giành trọn của tuổi thanh xuân cho lí tưởng cách mạng, cho ngày toàn thắng của phong trào học sinh, sinh viên.

 

69 năm một chặng đường…

 

Suốt gần 30 năm công tác và cống hiến sức trẻ cho ngày toàn thắng của phong trào học sinh, sinh viên, má Sang được biết đến không chỉ trong dáng hình một cô giao liên gan dạ mà còn được biết đến là một người chị, người mẹ nuôi cách mạng. Trong suốt thời gian công tác tại Củ Chi, má Sang đã cùng đồng đội không quản ngại khó khăn, vất vả mà chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho các lớp sinh viên, học sinh khi vào căn cứ học chính trị.

 

Má kể: “Mỗi đợt có khoảng 10 đến 25 học sinh, sinh viên vào cứ ở Củ Chi học, những lúc như vậy chị em hậu cần phải đi mua lương thực chuẩn bị nấu cơm cho các cháu ăn để có sức học. Những buổi trưa rảnh rỗi thì tổ chức nấu chè, mọi người quây quần bên nhau thưởng thức. Thấy vui mà đượm tình nên những buổi nấu chè diễn ra thường xuyên hơn như một phần khuyến khích tinh thần dạy và học”. Gắn bó với công việc bếp núc, chăm sóc cho các em học sinh … lâu và dần lại trở thành một lối sống của má Chín góp phần chuẩn bị về mặt chính trị cho cuộc tổng nổi dậy của học sinh, sinh viên.

 

Như vậy là đã 69 năm trôi qua kể từ ngày tuổi trẻ miền Nam vùng dậy và giành thắng lợi vẻ vang trong phong trào học sinh, sinh viên (9/1/1950 – 9/1/2019).  Hòa bình lập lại, má Sang cùng đồng đội trở về sống tiếp những phần đời ý nghĩa và trọn vẹn cùng gia đình. Cái tên chị Chín, cô Chín theo má từ hồi những năm tháng ở miền hậu cứ vẫn còn cho đến ngày hôm nay.

 

Ánh mắt ngước nhìn về một hướng xa xăm, má nhớ và kể ra một vài cái tên đã từng gắn bó trong suốt gần 30 năm cách mạng. Trong số đó có người còn sống có người đã mất, nhưng thay vì khóe mắt rưng rưng lệ thì má đã nở một nụ cười thật tự hào. Giây phút dường như tất cả những điều chất chứa về bản thân và đồng đội của má bị vỡ òa. Có lẽ, bom đạn là một phần đã nuôi dưỡng sự vô tư và niềm kiêu trong má, những lẽ cảm xúc đã ăn sâu vào trong tận lối sống và trở thành một phản xạ tự nhiên khi nhắc về quá khứ.


Nhắc về cái tên Võ Thị Sang, má xứng đáng nhận về mình 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã phong tặng cho người phụ nữ kháng chiến Nam Bộ: “Anh hùng – Bất khuất- Trung hậu – Đảm đang”.


BÍCH NGÂN

(2018)