THÔNG TIN

1 / 1

Má Đặng Thị Mạnh

x

1926

Đã mất

16 / 9 / 2016

x

x

230 Phan Văn Khỏe, Phường 5, Quận 6

TIỂU SỬ

Má Đinh Thị Mạnh, sinh năm 1926, mọi người vẫn hay gọi Má là Má Ba Mạnh bởi Má làm công tác hậu cần trong nội thành, là hậu cần chính cho Ban quân khu 7 do anh rể Má là chú Nguyễn Văn Lượng làm trưởng ban.
Gia đình Má có một cơ sở nhỏ bán củi (bois de chauffage) là nơi chuyên cung cấp củi cho nhà binh của Pháp, với mục đích ngụy trang để có lực lượng và uy tín với Pháp nhằm tiện cho việc xin giấy đi lại khi làm nhiệm vụ.
Má thường tiếp tế cho cán bộ những thứ như quân y, quân trang, quân lương, dụng cụ ...
Hòa bình trở lại, Má vẫn tiếp tục làm công tác hậu cần ở Quận 6, về sau Má làm chủ nhiệm hợp tác xã Phương Nam cho đến khi Má 83 tuổi mới nghỉ

HÌNH ẢNH

GIẢI THƯỞNG

Má Đặng Thị Mạnh: Làm cách mạng vậy mà vui...!


Bài viết được thực hiện cuối năm 2013

Tôi cùng cô bạn có dịp đến nhà Má Đặng Thị Mạnh trong một buổi chiều cuối năm 2013. Khi vừa thấy chúng tôi, Má đã niềm nở đón chúng tôi như những đứa con, đứa cháu trong gia đình thật ấm cúng.

Ở cái tuổi quá “thập c lai hy” của Má rất ít ai có th nh được những chuyện xảy ra cách đây mấy mươi năm - một chặng đường dài hơn nửa thế kỉ. Nhưng vi Má, Má vẫn nh như in, bởi vì đó là một phn cuc sống của Má. Má kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về quá trình nuôi giấu, những k niệm vui buồn của Má với cán bộ. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên vẫn còn yên ở đó, chợt khóe mắt Má cay cay còn lòng chúng tôi thì chùn xuống.

Má Mạnh, sinh năm 1926, mọi người vẫn hay gọi Má là Má Ba Mạnh bởi Má làm công tác hậu cần trong nội thành, là hậu cần chính cho Ban quân khu 7 do anh rể Má là chú Nguyễn Văn Lượng làm trưởng ban.Với Má, công việc hậu cần là quan trọng lắm. Đây cũng là hậu phương vững chắc cho cán bộ của ta. Công việc hậu cần tưởng chừng đơn giản nhưng thật sự không phải như vậy. Công việc đòi hỏi cái tâm và sự bền chí của mỗi người. Từ lúc nhỏ Má đã tham gia những việc như mua bánh mì, mua nước, mua thuốc... giúp cho các cô chú cán bộ làm cách mạng. Có lẽ vì vậy, đó cũng là cái duyên để Má Mạnh đến với công việc hậu cần, nuôi giấu cán bộ sau này.

 Gia đình Má có một cơ sở nhỏ bán củi (bois de chauffage) là nơi chuyên cung cấp củi cho nhà binh của Pháp. Với số lượng củi được lấy từ Tây Nguyên mang về bán đều đặn mỗi tháng cho Pháp và được ghi trong cuốn Facture. Việc làm ăn với Pháp với mục đích ngụy trang để có lực lượng và uy tính với Pháp nhằm tiện cho việc xin giấy đi lại khi làm nhiệm vụ. Gia đình Má thường tiếp tế cho cán bộ những thứ như quân y, quân trang, quân lương, dụng cụ...Những lần tiếp tế như thế rất nguy hiểm nhưng với niểm tin vào cách mạng, Má tin rằng cán bộ của ta cũng đang rất cần nó, nên bằng mọi cách Má phải chuyển đến tay cán bộ cho bằng được.

“Sợ thì cũng sợ lắm, nhưng sợ một chút thôi”, Má cười. Má kể có hôm Má vận chuyển đạn trên chiếc ghe củi của gia đình. Má đã rất khôn khéo khi giấu cái dùi cui với 12 viên đạn trong nồi cơm vừa sắp chín được đặt trên cái cà ràng đỏ lửa. Má tỉ mỉ, cẩn thận đổ một lớp cát rồi để cái mo cau lên, tiếp đến là cái dùi cui và tiếp đến nữa là cái mo cau và trên cùng là lớp cơm sắp chín. Đó là lần đáng nhớ nhất của Má, khi qua được trạm có lính canh của giặc Pháp, Má cảm thấy nhẹ nhõm và mừng cả người. Hay những lần Má giấu tài liệu, giấy tờ liên quan trong những cây củi bằng cách chẻ một đầu củi nhét giấy vào nhằm qua mặt địch. Những khi chuyển thư từ cho cán bộ của ta, Má nhét thư vào đầu ổ bánh mì, chỗ phần cứng để địch không phát hiện được. Có lần Má nhận nhiệm vụ vận chuyển bốn bao đạn, mỗi bao vài chục kg. Má kêu xe ngựa chở đi đến Chợ Quán, chưa tới nơi giao đạn thì bất ngờ ngựa té, làm đổ mấy bao đạn. Lúc đó Má hốt hoảng vì nơi đó gần trạm kiểm soát của địch. Nhưng cũng may người chạy xe ngựa cũng biết nên đã cùng Má gom đạn bỏ vào bao cẩn thẩn và đưa đến nơi an toàn. Vận chuyển đạn thành công Má như thở phào nhẹ nhõm, về đến nhà Má dường như vẫn chưa bớt cả run và cả sợ. 

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, Má đã chứng kiến nhiều cảnh thương tâm, trong đó có cảnh chị chồng chết do sự đàn áp dã mãn của địch trong lúc Má đang giặt đồ. Giặc đến lục tung đồ đạc, đập phá như muốn dở cả nhà lên để xem Má có phải là Việt Minh nuôi giấu cán bộ không. Nhưng may thay, Má đã kịp giấu hết giấy tờ xuống bùn khiến bọn chúng chẳng tìm thấy dấu vết. Hết thảy có 8 lần xét nhà, nhưng tất cả đều được qua, không có lần nào Má bị bắt. Má vẫn rất khôn khéo, tinh tế che giấu, nuôi cán bộ, vừa làm kinh tế, vừa chăm lo gia đình với 10 người con mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với chúng tôi, Má là tấm gương phi thường, người phụ nữ đảm đang, những gì Má kể đó là những kinh nghiệm, bài học đáng trân trọng mà những thế hệ học sinh, sinh viên như chúng tôi phải tiếp bước noi theo.

Hòa bình trở lại, Má vẫn tiếp tục làm công tác hậu cần ở Quận 6, về sau Má làm chủ nhiệm hợp tác xã Phương Nam cho đến khi Má 83 tuổi mới nghỉ.

Chiến tranh đã qua đi, tóc Má nay đã bạc trắng...nhưng những câu chuyện về ngày ấy vẫn còn níu kéo người nay về lại với người xưa. Những lý tưởng cách mạng, những tình cảm của Má muốn nhn gửi đến thế h hôm nay sẽ  luôn là hành trang quý báu đ thế h trẻ nhìn vào mà phấn đấu. “Có học mới hữu dụng, thanh niên phải lo s nghiệp, phải có trách nhiệm, phải có tinh thần người Việt mình.” Có lẽ, sẽ không bao giờ chúng tôi có thể quên được những lời nhắn nhủ ân cần cũng như là những cái bắt tay, cái ôm ấm áp, những câu chuyện cách mạng vượt thời gian của Má!

ĐỨC DUY

Theo bài viết năm 2013 của Dương Cẩm Giang