THÔNG TIN

1 / 1

Má Võ Thị Sáng

1931

Sức khỏe yếu

Đồng Tháp

151/17 Nguyễn Trãi,P2,Q5

TIỂU SỬ

Họ và tên: Võ Thị Sáng
Năm sinh: 1931
Quê quán: Đồng Tháp
Hoạt động cách mạng:
- Thời kỳ kháng chiến chống Pháp: Năm 16 tuổi má đã tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp cùng với gia đình của mình tại quê nhà Đồng Tháp.
- Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: Má âm thầm nuôi giấu cán bộ tại nhà, tham gia rất nhiều phong trào như: Đốt xe Mỹ, phản đối việc bắt học sinh sinh viên đi lính ...

HÌNH ẢNH

Má Võ Thị Sáng và những sáng kiến độc đáo cho phong trào đấu tranh của học sinh - sinh viên

Dùng xe taxi để cứu đoàn biểu tình học sinh - sinh viên, mặc áo dài đủ màu để đi biểu tình là những gì mà má Võ Thị Sáng (87 tuổi, quận 5) có thể rành rọt kể về những kỉ niệm lúc đi biểu tình chống Mỹ những năm 60,70 của thế kỷ XX

Từ chiến khu lên Sài Gòn

Từ những năm còn là học sinh sinh viên (HSSV) ở chiến khu miền Tây Nam Bộ, má  Thị Sáng (87 tuổi, quận 5) đã tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp cùng với gia đình của mình tại quê nhà Đồng Tháp. Theo má, khoảng thời gian đó ai ai cũng phải đứng lên để chống Pháp giữ nước, là trách nhiệm mà mình phải làm.

Năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu đã đưa nước ta vào một giai đoạn mới. Sau đợt đó, mọi người ở chiến khu tứ tán khắp nơi, gia đình má cũng chuyển lên Sài Gòn, nhưng khi lên đấy, theo má là “phải có cái nghề mang theo vì rất khó để xin việc trong giai đoạn khó khăn này”. Lên đến nơi, má được người quen gửi vào các tổ chức hoạt động cách mạng với chức danh mới: Ba má phong trào học sinh sinh viên ở tuổi 34.

Lên Sài Gòn, má ở nhà làm nội trợ, một mặt cứ sinh hoạt bình thường như những người xa xứ lên Sài Gòn làm ăn khác, một mặt má âm thầm nuôi giấu cán bộ. Khi có những cuộc biểu tình lớn, má sẽ giúp đỡ hỗ trợ cho các bạn HSSV. Má còn nhớ khi đó đã tham gia rất nhiều phong trào như: Đốt xe Mỹ, phản đối việc bắt học sinh sinh viên đi lính,…

Là hậu phương vững chắc

Mọi người gọi má là má Sáng, má và những cô chú khác có trách nhiệm đi phía sau hỗ trợ trong những cuộc biểu tình của HSSV. Vì khi có người lớn đi phía sau, Đế quốc Mỹ sẽ không thể thẳng tay đàn áp “con cháu của mình” – cách mà má Sáng gọi những bạn HSSV lúc ấy.

Trường hợp khẩn cấp, má Sáng cùng mọi người “đưa các bạn lên những chiếc taxi của mình đã bố trí sẵn để chở về nơi trú ẩn an toàn, tránh gây ra thương tích nặng cũng như bị Mỹ bắt được”. Tuy nhiên, các má cũng phải phân biệt được đâu là xe của địch, đâu là xe của ta, “lỡ như đưa lên nhầm xe địch thì tiêu luôn!”, má cười và nhớ lại. “Đặc điểm nhận dạng là taxi của mình có các vòng vàng, của địch thì không có, trước khi lên xe là phải chú ý kỹ càng, đó là việc rất quan trọng cho bất cứ ai làm nhiệm vụ cứu nguy cho HSSV.

Má Sáng vẫn nhớ nhất là lúc cả đoàn biểu tình bị bắn phi tiễn, lựu đạn cay. “Phi tiễn” lúc ấy là các mũi tên bằng sắt, được bắn ra bằng súng với tốc độ cực nhanh, gây ra sát thương rất lớn. Loại đó thì không thể né hết được, phải nhanh chóng đưa lên xe chạy đi, nhưng với lựu đạn cay, má và mọi người lại có một biện pháp rất hữu hiệu để phòng ngừa. “Má và mọi người hay dùng một cái khăn bông, tẩm nước vào để vào trong bịt ni lông, mang theo phòng hờ, lúc nào chúng ném lựu đạn cay thì lấy ra, chia cho mọi người bịt mũi, chống lại khói cay cực kỳ hiệu quả!”, má Sáng nhiệt tình kể.

Tuy gặp nhiều khó khăn cũng như nguy hiểm, nhưng mỗi lần xuống đường biểu tình, má Sáng và mọi người đều rất chỉnh chu và tươm tất, theo lời má là “như những lúc đi biểu diễn thời trang vậy đó!”. Như lời má kể, mỗi lần đi biểu tình thì “Con trai thì mặc áo sơ mi quần tây, còn nữ sinh thì thướt tha trong tà áo dài trắng như những lần đi học thường nhật. Riêng các má phong trào thì cũng phải mặc áo dài đủ màu đủ kiểu chứ không phải bình thường dân dị đâu”. Đối với những lúc “chạy giặc”, má Sáng sẽ “xách tà áo dài lên mà chạy”, dù nguy hiểm nhưng mọi người rất nhiệt huyết và đoàn kết.

Má vui tính kể, lúc nào bọn giặc nó định bắt mấy đứa HSSV, má sẽ chạy đến và kéo về, nói rằng “con cháu của mình đi học chứ có đi phạm tội gì đâu à”. Má Sáng đùa: “Mà chúng nó cũng có kiểm tra được có phải con cháu ruột thịt của mình hay không đâu. Nhờ vậy mấy đứa nhỏ nó mới vững vàng ra trận chiến, mình thì lùi lại làm hậu phương vững chắc đi đằng sau tụi nó, cần là có mặt ngay để cứu nguy.” Qua những đợt đó, má Sáng cũng có thêm vài đứa cháu mà đến tận bây giờ vẫn có người còn nhớ má nếu gặp lại.

Từ đầu đến cuối, má kể xong một kỉ niệm nào đó đều chốt một câu quen thuộc: “Tụi nhỏ đâu có tội gì đâu à!”. Điều đó thật quý giá khi má vẫn luôn vững tin vào “đám con cháu không thân không thích của mình”, tin rằng những bạn HSSV xuống đường biểu tình là vì chính nghĩa, vì sự tự do độc lập của đất nước chứ không phải phạm tội gì.

Hiện tại, má Sáng đang ở cùng nhiều thế hệ con cháu của mình tại một căn nhà ở quận 5, tuy sức khỏe ngày càng yếu nhưng má có thể kể một cách rành rọt về những con người đã gắn bó cùng má, đặc biệt là những lớp con cháu đã cùng má kề vai chiến đấu, cứ như thể má vừa trải qua những câu chuyện đó ngày hôm qua.

NGỌC THẢO

CLB Truyền thông TST