THÔNG TIN

1 / 1

Huỳnh Ngọc Ẩn

Má Ẩn

1936

Sức khỏe tốt

Dĩ An, Bình Dương

14 Trần Quang Diệu, P13, Q3

TIỂU SỬ

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Ẩn
Năm sinh: 1936
Quê quán: Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Hoạt động cách mạng:
- Thời kỳ chống Pháp (1946 - 1954): Làm giao liên ở Bình Dương.
- Thời kỳ chống Mỹ - Ngụy (1960 - 1975): Má phong trào, ủng hộ phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn - Gia Định.

1946 - 1954 : Giao liên

1960 - 1975 : Má phong trào, ủng hộ cho phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn - Gia Định

HÌNH ẢNH

Má làm giao liên ở Dĩ An, Bình Dương bằng cách ngụy trang thành người bán bánh mì

Má về Sài Gòn ủng hộ phong trào học sinh - sinh viên đấu tranh phản chiến, đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.

ANH HÙNG LIỆT SĨ


GIẢI THƯỞNG

Má Huỳnh Ngọc Ẩn: Làm cách mạng từ tấm lòng nhân ái

Má Huỳnh Ngọc Ẩn, sinh năm 1936, đã đóng góp rất nhiều cho phong trào Học sinh – Sinh viên thành phố Sài Gòn-Gia Định thời kháng chiến. Từng hoạt động bên cạnh những thanh niên yêu nước như Huỳnh Tấn Mẫm, Trần Văn Ơn, má Ẩn cũng chính là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, đứng lên chống giặc của dân tộc ta.

Ẩn “ẩn” mình làm cách mạng

Má Huỳnh Ngọc Ẩn bắt đầu tham gia cách mạng từ năm hơn 10 tuổi với vai trò giao liên. Lúc này, đất nước đang trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp đầy sôi nổi. Lúc bấy giờ, được chú ruột giao cho việc chuyển văn thư, Má hăng hái làm nhưng không hề biết trong chiếc giỏ đầy bánh, đầu lá chuối lại giấu những lá thư, văn kiện rất quan trọng. Má cười bảo: “Năm đó mới mười mấy tuổi, đâu biết gì, chú mình giao đi bê thùng bánh đi bán, đi tới đó có người mua hết bánh và mang thùng đó vô”. Má kể tiếp: “Thời gian đó má còn nhỏ, thích đi đây đi đó, nên mấy cô chú hay nhờ đi đưa thư, sau mới biết mình đang giúp cô chú làm cách mạng.”.


Ngày trước, Má ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, việc giao liên thường phải băng rừng, lội suối, đi qua nhiều trạm kiểm soát của bọn địch. Công việc đầy khó khăn, vất vả và thậm chí là nguy hiểm, nhưng cô bé Ẩn ngày đó đã luôn hoàn thành mọi chuyến giao liên. Với từng giỏ bánh Má bê đi bán, bao nhiêu văn thư đã được chuyển từ nơi này đến nơi kia, góp phần không nhỏ cho công cuộc cách mạng kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ. Những con đường mòn trong tận rừng sâu đã in dấu chân của một cô bé ngây thơ, trong sáng và ham vui nhưng cũng rất nhiệt tình và gan dạ.

Ngay cả khi đã lập gia đình, Má vẫn chưa biết mình đang hoạt động cho cách mạng. Sau khi về sống Sài Gòn, Má tiếp tục hưởng ứng phong trào Học sinh – Sinh viên, nuôi giấu nhiều cán bộ cánh mạng nhưng vẫn không hề biết những người được mình giúp đỡ lại đang hoạt động cách mạng. Má kể lúc đó cả anh ruột của Má cũng không biết Má tham gia cách mạng, mãi cho đến ngày giải phóng thì gia đình mới biết.

 

Làm cách mạng từ tấm lòng nhân ái

Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, Má đã nuôi giấu nhiều cán bộ kháng chiến, nhiều học sinh, sinh viên đi làm cách mạng. Má bảo: “Người ta tuy nghèo khó nhưng người ta đàng hoàng thì mình cũng giúp đỡ họ”.  Ngày đó, có những cán bộ cách mạng đến nương nhờ nhà Má nhưng Má chỉ biết rằng cuộc sống của họ đang gặp khó khăn nên Má cho chỗ ở và giúp họ buôn bán.  Má kể: “Má thấy họ ở dưới quê lên, đang gặp khó khăn, nên giúp người ta có chỗ ở, có công việc, không biết người ta là Việt Cộng. Ai đến nương nhờ ở nhà má đều coi má như chị, sống tốt với má lắm”.

Lúc ấy, Má Ẩn đang bán bánh mì ngoài chợ nên cũng giúp họ buôn bán. “Má chỉ nghĩ đơn giản là Má đang làm việc thiện” - Má cười hiền từ. Mãi cho đến sau này Má mới biết hai vợ chồng họ hoạt động cách mạng, từ Bến Tre lên Sài Gòn. Thời gian họ ở đây, Má và chồng đã hết lòng giúp đỡ, từ tiền bạc đến quần áo,… Má bảo rằng mình mến nhau ở cái duyên, như chị em vậy và vẫn giữ liên lạc cho đến ngày hôm nay.

Hiện nay ở cái tuổi 82, sức khoẻ của cũng có phần giảm sút vì vừa trải qua một cơn bệnh, tuy nhiên khi nhắc lại những ngày tháng tham gia phong trào thì Má sôi nổi hẳn. Trong dòng hồi tưởng, Má kể: “Hồi đó có phong trào xuống đường biểu tình của học sinh, sinh viên, nói chung ra thì cứ nghĩ học trò cũng như con của mình, giúp đỡ được cái gì thì mình giúp đỡ, hồi xưa đâu có gì, Má chỉ có đồ ăn, nước uống để nuôi giấu mấy anh em hoạt động cách mạng”.

Đã nhiều năm trôi qua, Má vẫn cứ nghĩ rằng việc mình làm chỉ là giúp người, giúp đời chứ không phải là những chuyện lớn lao. Má ngậm ngùi: “Có thể tiền bạc mình không dồi dào, lúc đó thì mình giúp đỡ người ta bằng lời ăn tiếng nói, không nên se sua mà lương thiện, như vậy cũng đủ rồi”. Má cũng đã gửi gắm nhiều niềm tin cho thế hệ trẻ ngày hôm nay với hy vọng “chúng nó sẽ nối tiếp truyền thống của ông cha”.

ĐỨC DUY