THÔNG TIN

1 / 1

Má Trương Thị Miễn

1937

Sức khỏe yếu

Thành phố Hồ Chí Minh

453/103 KA Lê Văn Sĩ P12

TIỂU SỬ

Má sinh năm 1937, hoạt động cách mạng từ trước 1960. Không chỉ hoạt động một mình mà má hoạt động chung với chồng má tên là Lê Tự Ý, ông cũng là một người hoạt động cách mạng nhiệt thành, ông là đồng đội với anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Sau đó chồng má bị bắt ra Côn Đảo đến năm 1972 mới được trao trả.
Thời kỳ đấu tranh của phong trào HS-SV, má Miễn vừa làm giao liên, vừa nuôi giấu cán bộ cách mạng khu Bàn Cờ.

Má giao liên Trương Thị Miễn

Một buổi sáng đầu năm 2019, dừng lại ở số nhà 453/103, đó chính là nhà của má Trương Thị Miễn, sinh năm 1937, má hiện đang sống cùng với gia đình cô con gái và con cháu của mình. Mặc dù tuổi đã, sức cũng yếu dần nhưng trí nhớ của má vẫn rất tốt, chỉ có điều là sau một đợt tai biến thì giờ không thể nói chuyện trực tiếp với chúng tôi được.


Trao đổi với con gái má Miễn là cô Lê Thị Cúc. Qua lời kể của cô, má sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, má nhận nhiệm vụ là một người truyền đơn. Hồi đó má năng động, nhiệt huyết lắm, hễ trên cứ báo đi gấp là má phải truyền thật nhanh cho người nhận hoặc tổ chức để họ nắm bắt kịp thời để mà hành động” - cô Cúc kể. Có lần má giúp các đồng chí cách mạng trốn khỏi chính quyền thực dân Pháp truy tìm, họ lục soát ghê lắm nhưng đến nhà má thì thôi vì nhà má cũng có tiếng thời kì này.


Không chỉ hoạt động một mình mà má hoạt động chung với chồng má tên là Lê Tự Ý, ông cũng là một người hoạt động cách mạng nhiệt thành, thời đó ông còn là đồng đội với anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Sau đó có đợt chồng má bị bắt ra Côn Đảo đến năm 1972 mới được trao trả.

 

Bên trong nhà má, chúng tôi thấy mừng vì má đã được sống trong một căn nhà thoải mái, được chăm sóc chu đáo từng chút một, có cả một chiếc chuông nhỏ để khi má khó chịu chỉ cần bám chuông là con cháu chạy đến chăm sóc. Con cháu của má dù đi làm ăn ở xa cũng hay thường xuyên về thăm má vì không muốn để má cô đơn khi phải nằm một chỗ.


Đáng tiếc là má không thể trò chuyện để kể cho chúng tôi nghe những năm tháng hào hùng ấy, chỉ có thể nghe qua lời kể của cô con gái má. Vì ngày đó còn nhỏ nên bằng chút kí ức ngày thơ ấu nên của mình cô cố gắng nhớ lại mà kể cho chúng tôi nghe từng chút một. Dù không nói được nhưng trên môi má luôn nở nụ cười trìu mến, ánh mắt âu yếm nhìn chúng tôi.


Má Miễn nay đã 82 tuổi, đôi khi thỉnh thoảng cũng có những anh chị cán bộ Thành Đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên đến thăm và tặng quà cho má. Tuổi má đã cao, má lại không thể nói được nhưng chúng tôi nhận thấy rõ ràng trong ánh mắt của má vẫn ánh lên những hoài bão, những ước muốn cống hiến hằn sâu trong trái tim người con gái đã gửi gắm hết tuổi trẻ của mình cho cách mạng.


Má muốn được khỏe mạnh, được trò chuyện với lớp trẻ. Nhìn má, chỉ ước rằng tuổi già không đến với má, để má được có sức khỏe mà thôi. Sau cuộc trò chuyện với má Miễn và cô Cúc con gái của má, chúng tôi nhận ra rằng dù thời gian có trôi đi nhưng mọi ký ức, mọi tinh thần vẫn sẽ ở lại trong mỗi con người như má, một người phụ nữ kiên cường, cống hiến hết mình, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời của mình cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam. 

ĐỨC DUY