THÔNG TIN

1 / 1

Má Phan Thị Sáu

1944

Sức khỏe tốt

Thành phố Hồ Chí Minh

380A Nam Kỳ Khởi Nghĩa P8

TIỂU SỬ

Ni sư Phan Thị Sáu xuất gia năm 17 tuổi, nhưng vẫn nhiệt tình tham gia cách mạng vì lời hứa với người cậu ruột và người em trai ruột đều là liệt sỹ.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, sư hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh, sinh viên tham gia biểu tình phản chiến, cưu mang cán bộ cách mạng trong chùa.
Năm 1976, ni sư về tu hành ở Ni viện Kiều Đàm, mở lớp dạy chữ và sinh hoạt cộng đồng miễn phí cho những người bị khiếm thính

Ni sư Phan Thị Sáu: Giúp đỡ cách mạng từ cái tâm chân thành

Ni sư Phan Thị Sáu, một người đã cưu mang biết bao chiến sỹ trong thời  kháng chiến chống Mỹ, hiện đang sống thanh tịnh những ngày tháng tuổi già tại Ni viện Kiều Đàm (Quận 3, TPHCM).

Lời hứa dở dang với người em liệt sỹ

Ni sư Phan Thị Sáu sinh năm 1944 – là một người đã trải qua 2 cuộc chiến tranh chống đế quốc và thực dân xâm lược. Tôi khá lúng túng trong cách xưng hô, vội chào má thì sư bảo rằng: " Thầy đã là ni, đã xuống tóc theo phật rồi nên không quen như thế, thôi thì con gọi là ni hay là thầy đi, chứ kêu má lạ lắm."      

Mỗi khi có ai nhắc về những chuyện thời chiến, lập tức sư nói: " Chiến tranh với hòa bình thì ai mà không thích hòa bình, sư làm cái gì mà trong khả năng của sư, sư có thể làm và giúp được mọi người, giúp được xã hội thì sư giúp thôi, chứ sư không muốn lộ diện ra để mà người ta khen ngợi, sư không thích được người ta tung hô, tri ân như vậy đâu."

Khi nghe tôi hỏi về chuyện ngày xưa, những ngày tháng chiến tranh mà sư đã cưu mang các chiến sĩ cách mạng thì sư nói ngày đó sư rất sợ, sợ mỗi khi bom đạn rơi xuống, sợ nghe những tiếng bom, sợ luôn cả cảnh nhìn thấy có người ngã xuống,... Sư có ông cậu đi làm cách mạng, theo gương cậu thì đứa em trai duy nhất của sư cũng dũng cảm xông pha khắp mặt trận khi tuổi chưa tròn đôi mươi. Còn sư ngay từ nhỏ đã có duyên với nhà phật nên đến năm 16, 17 tuổi sư đã theo học đạo. Sư thương đứa em lắm, đi đi về về chị em cũng không gần gũi là bao nay em lại ra mặt trận, nên mỗi lần thấy em trở về sau mỗi đợt đi xa là mừng khôn xiết.

Yêu nước, thương em, thương các anh chiến sĩ mỗi khi trở về cùng em mình mà quần áo rách tả tơi, mặt mày nhem nhuốc nên thương. Cứ thế giúp được gì là sư giúp ngay, chứ cũng không suy nghĩ quá nhiều. " Nửa đêm đang ngủ mà nghe tiếng động rục rịch ngoài sân là biết em của sư nó dắt mấy người làm cách mạng về rồi đó". Nói đến đây thì sư nghẹn lại, mắt sư đỏ hoe: " Hồi đó là gần tết Mậu Thân năm 1968, em của sư có thích một bộ đồ, sư đã hứa là tết đợt này nó trở về sẽ mua tặng em, nhưng đáng tiếc rằng từ đó về sau đứa em trai duy nhất, cũng là người thân duy nhất của sư không về nữa, mãi mãi sư cũng không thể thực hiện xong lời hứa cuối cùng với em."

Má Sáu bây giờ đã là một vị ni cao niên, đi lại hơi khó khăn nên phải chống gậy, một phần là do bệnh tật phần còn lại cũng là bởi tuổi tác. Sư không muốn nhắc quá nhiều đến chuyện ngày xưa, có lẽ vì nó quá đau lòng nên muốn nó qua đi, muốn nhắc về những kỉ niệm đẹp nhiều hơn và càng không muốn nhắc nhiều đến những việc mình đã làm giúp các chiến sỹ, quả là khiêm tốn và từ bi.

Lấy lại bình tĩnh sư tiếp tục kể tôi nghe về cuộc đời mình. Từ sau sự hi sinh của người em trai, sư rời Sài Gòn để đi du ngoạn khắp nơi để thoát khỏi ám ảnh quá khứ. Nhưng đi đến đâu trên khắp miền Nam cũng gặp cảnh chiến tranh, điều đó khiến sư mong muốn khi nào đất nước đã hòa bình thì sư sẽ mở một ngôi trường tình thương để dạy cho những đứa trẻ biết gìn giữ giá trị của hòa bình.

Năm 1976, khi đất nước đã thống nhất, sư về lại Sài Gòn sau đó gắn bó với Ni viện Kiều Đàm đến bây giờ. Theo lời kể của sư thì ngày xưa đây là trường học do các nhà sư lập ra, khi đó sư được chuyển vào để dạy học, mãi sau này mới đổi thành ni viện như bây giờ. Với tấm lòng bao dung đức độ của mình sư luôn hết lòng giúp đỡ mọi người, mặc dù sức khỏe không được tốt, gặp nhiều vấn đề, chân cũng yếu nhưng lúc nào sư cũng đứng ra tổ chức  và đi khắp nơi để làm từ thiện.

Sư đã mở lớp dạy miễn phí cho những người bị khiếm thính. Sư nói vui: " 350 người thì sư không có khả năng nhưng 300 người thì sư làm được." khi tổ chức lớp dạy thì sư đều chuẩn bị đồ ăn cho họ, đưa đón tận nơi, nếu họ đi xe bus thì đều dắt họ ra bến và chờ lên xe mới thôi. Ni viện Kiều Đàm của sư cứ tới thời gian định kì là lại tìm kiếm địa bàn khó khăn và tổ chức hoạt động từ thiện.

Mỗi khi trò chuyện với những người trẻ tuổi, sư hay thuật lại kỉ niệm vui, khuyên răn chỉ hướng cho tôi thấy những điều hay lẽ phải, kiến thức bổ ích trong đời sống chứ sư không hề muốn nhắc lại bất kể chút cống hiến nào của mình cho đời cả. Sư tâm niệm: “Người nhà phật là thế, một đời luôn phải sống từ bi, khiêm tốn, không chút kể lể than phiền. Lòng tốt xuất phát tự đáy tâm, không màng danh lợi, cũng không muốn lộ diện nhận công. Luôn âm thầm lặng lẽ như thế suốt cả một đời người chỉ để nhìn những nụ cười hạnh phúc của người dân khi nhận được sự giúp đỡ.

NGỌC LAN

(2018)