THÔNG TIN

1 / 1

Ba Phạm Văn Đạt

x

1947

Sức khỏe tốt

Gốc miền Bắc

475/41/11 Hai Bà Trưng, P8, Q3

TIỂU SỬ

Họ và tên: Phạm Văn Đạt
Năm sinh: 1947
Quê quán: ba là người gốc miền Bắc
Hoạt động cách mạng: Năm 1963, ba tham gia vào phong trào học sinh - sinh viên khi đang còn là một sinh viên ngành Y

HÌNH ẢNH

Chàng sinh viên Y khoa Phạm Văn Đạt có tài cảm hóa kẻ ác quay về làm người tốt phục vụ cách mạng

Ba Phạm Văn Đạt - người từng tham gia rất nhiều phong trào học sinh sinh viên đòi quyền tự do dân chủ thời kháng chiến chống Mỹ, được mọi người nể phục vì có tài cảm hóa những kẻ “đầu đường xó chợ” quay về làm người tốt và phục vụ cách mạng



Tinh thần lạc quan mới có thể chiến thắng kẻ thù

Những ngày cuối năm, nhà của ba Đạt khá yên tĩnh nhưng vô cùng gần gũi. Ba hỏi tôi muốn nghe những chuyện gì. Ba kêu dạo này ba không được khỏe, lại sợ lúc kể chuyện cho tôi nghe lại quên đầu quên đuôi. Tôi chỉ cười, bảo “Con sẽ không hỏi gì nhiều lắm đâu. Ba cứ nói những gì ba nhớ.” Nhưng sự thật ba không như thế, ba nhớ rất nhiều, rất chi tiết là đằng khác. Chỉ thỉnh thoảng quên mất tên địa danh hay tên của ai đó, ba lại gãi gãi đầu, hay ấn ấn vào trán mình, than thở “Ôi, đấy, lại quên mất rồi.”

Ba sinh năm 1947, là người ở miền Bắc, trong một gia đình có ba mẹ là những người dân làm ăn lương thiện bình thường. Năm 1963, ba tham gia vào phong trào khi đang còn là một anh chàng sinh viên ngành Y, theo lời kêu gọi của những đàn anh đàn chị đi trước. Cũng như những bạn bè trang lứa khác, ba tham gia biểu tình khắp nơi đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ, mà cốt yếu là để những bộ máy thống trị bất công phải rối ren, xáo trộn, không thể tiếp tục cai trị, bóc lột một cách suôn sẻ được nữa, bên cạnh đó còn đánh động đến sự quan tâm của báo chí thế giới và khiến cho bọn giặc phân tán lực lượng ở nhiều nơi, để các chiến sĩ cách mạng giảm hy sinh xương máu.

Nói đến đây, ba nhiều lần nhắc lại rằng “Lúc ấy những học sinh sinh viên như ba hai bàn tay trắng, không tiền, không bạc, không gì cả. Nhưng mọi người đều tự giác cảm thấy đó là việc phải làm, mình nhất định làm thôi.” Lời lẽ tuy giản dị nhưng chứa đựng trong đó là cả một sự đồng lòng của những trái tim cùng chung một nhịp đập vì tình yêu tổ quốc. Nó thiêng liêng và tuyệt vời hơn bất cứ điều gì. Tôi hỏi lúc đấy những bậc cha mẹ có ngăn cản con cái mình tham gia những phong trào ấy không. Ba kêu “Có chứ, một số thôi, nhưng làm sao mà cản được, bọn họ cũng len lén cuốn đồ mà đi.” Vừa nói ba vừa cười vui vẻ. Giọng ba lúc kể chuyện về các phong trào cách mạng thời xưa lúc nào cũng tràn đầy niềm tự hào. Lúc nào ba cũng luôn miệng khen ngợi con người Việt Nam mình thông minh lắm, kiên cường lắm, luôn miệng rằng “Họ sống đẹp quá đi”.

Ba còn bảo dạo gần đây ba hay xem lại bộ phim “Cao hơn bầu trời”, xem phim ấy để thấy được người Việt Nam mình tài giỏi và bản lĩnh như thế nào, mỗi lần xem phim không hiểu sao chứng nhứt đầu của ba đỡ hẳn. Bọn giặc Mỹ thời ấy chắc hẳn chẳng thể nào ngờ rằng một que diêm nhỏ lại có thể đốt cháy cả cánh rừng. Ba còn kể lúc ấy tình cảnh người dân nước mình khổ sở ra sao, có những nơi nhà nhà đều có hòm người chết, người bị bắt bớ, kẻ bị tra tấn, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Mọi người đùm bọc nhau mà sống, những người tiểu thương nghèo che giấu chiến sĩ cách mạng, tiếp tế lương thực, nước uống. Những người may mắn được sinh ra trong thời buổi hòa bình như các con khó lòng hiểu được những cảm xúc xáo trộn của những người chứng kiến thời ấy, nỗi lo sợ, bất an, niềm đau xót, căm hờn có đủ. Tôi nín thở im lặng lắng nghe, tôi biết ba đang nói đúng, tôi chỉ có thể tưởng tượng chứ không thể nào cảm nhận được tất cả. Và dù như thế, nhưng tôi biết niềm tự hào và thương xót trong tôi là có thật.

Cảm hóa “Dân anh chị” quay về phục vụ cách mạng

Tôi hỏi ba có đặc biệt nhớ đến kỉ niệm nào không. Lúc đấy mắt ba sáng lên hẳn, ba bảo “Thật ra ba có tuổi rồi, có rất nhiều chuyện ba không còn nhớ nữa, nhưng duy có một kỉ niệm ba không bao giờ quên.” Và thế là ba kể. Có một lần khi tham gia hoạt động, ba và một số bạn bè bị bắt giam vào trại Tế Bần. Thời ấy trại này dùng để giam giữ một số thành phần “anh chị” trong xã hội, những tay du côn, bụi đời, đâm thuê chém mướn. Ở đó ăn uống gần như không có đủ. Bọn chúng nhốt ba và bạn bè của ba vào đó cốt để bị những thành phần này “xử lí”, đánh đập mà chúng không cần bận lòng nhúng tay vào.

Nhưng ai ngờ, ba và bạn bè của mình dần dần nói chuyện, cảm hóa được họ, họ nhường cơm cho ăn, nhường áo cho đắp, phong trào tuyệt thực nổi lên, họ cũng cùng tham gia. “Ấm áp vô cùng con à. Bởi ông bà ta mới có câu “Nhân tri sơ, tính bổn thiện” là vậy. Sống dưới chế độ đó, con người ta cũng chỉ vì quá bần cùng, khổ sở mà đánh mất chính mình. Không ai dẫn đường chỉ lối cho họ nên họ cứ mãi như vậy không thoát ra được.” Ba vừa nói vừa trầm ngâm một lúc như đang hồi tưởng.

Sau giải phóng, ba lập gia đình. Việc học hành dang dở, ba phải làm nhiều việc để mưu sinh. Sau đó nhờ trời phú cho khả năng ghi nhớ các phương thuốc, học cách chẩn đoán rất nhanh, ba nghĩ đến việc vận dụng một số cách thức chữa bệnh cho người và nghiên cứu áp dụng qua động vật. Sau đó ba có người bạn quen nhờ người mua các loại thuốc từ nước ngoài về , mở lên một phong trào cho ngành thú y ở gần địa phương, giới thiệu cho rất nhiều bạn bè. Nhiều người về sau khấm khá, giàu có, thường xuyên ghé nhà thăm hỏi ba. Đến giờ ba vẫn có rất nhiều học trò ở rất nhiều nơi hay gọi điện hỏi ý kiến của ba về lĩnh vực thú y, thỉnh thoảng họ mời ba đi uống cà phê để bàn bạc và cảm ơn. Tôi có hỏi về việc đoàn thanh niên địa phương có hỗ trợ, chăm lo gì cho cuộc sống của ba không. Ba bảo có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng ba không đề nghị lên vì ba cảm thấy cuộc sống của mình như vậy là ổn định rồi, không cần phải nhận hỗ trợ gì thêm. Hằng ngày ba vẫn thường đọc sách, báo, xem thời sự về các tin tức, quan tâm đến tình hình chính trị, ba cũng khuyên tôi nên như thế để có nhiều dữ kiện cho việc học tập. Ba thích cuộc sống ở quê hơn ở đây, kêu là lúc nào về quê cũng thấy lòng mình yên tĩnh, ít bệnh như ở đây.

Ba đi lại có phần khó khăn, vừa đi vừa xoa xoa lưng sau ở phần cột sống. Tôi hơi ngậm ngùi nhưng chẳng biết nói gì, chỉ mong ba luôn khỏe để thấy đất nước thay đổi ngày một tươi đẹp hơn. Một con người luôn cống hiến mình thầm lặng cho Tổ quốc, cho xã hội, cho gia đình, đến lúc có tuổi rồi vẫn còn đó những nỗi trăn trở về tình hình đất nước, luôn mong ước cho người dân mình thoát nghèo, làm sao để nâng cao dân trí, dân sinh.

NGỌC LAN