THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Lê

1929

Sức khỏe tốt

Thành phố Hồ Chí Minh

178 Trần Quốc Thảo P7

Những ký ức của má phong trào Nguyễn Thị Lê

Thời gian qua đi, những tháng năm gian khó cũng dần ở lại, họ - những người phụ nữ thầm lặng quay về với chính cuộc sống của mình với tình yêu không bao giờ tắt.

Trong những ngày sinh viên thành phố kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên, chúng tôi tìm về những ngày tháng gian khó của các ba má phong trào trong những con hẻm nhỏ. Lần theo những gốc đường quen thuộc ở quận 3, chúng tôi tìm đến nhà má Nguyễn Thị Lê trong con hẻm trên đường Trần Quốc Thảo.

 Má nay đã 90 tuổi, giọng nói của má làm chúng tôi có thể đoán được là má không phải người gốc miền Nam. Quả là như vậy, quê gốc của má ở Quảng Bình, nhưng lại gắn bó của cuộc đời mình cùng với các chiến sĩ miền Nam sau giải phóng.


Người phụ nữ thầm lặng để kêu gọi người người nhà nhà hỗ trợ các

kể Ngày đó khó khăn, mỗi ấp, mỗi xã có vài ba người phụ nữ đi theo hỗ trợ cho lớp trẻ, thấy thương lắm, nhưng chỉ giúp âm thầm, để giặc phát hiện thì bị bắt , bị hành hạ rất đau khổ. “Lúc đó má đã lập gia đình đang mang bầu người con đầu lòng nên cũng sợ dữ lắm. Má giấu chồng, đâu dám nói là đi tham gia cách mạng, ổng mà biết ổng la dữ lắm.” - má hồi tưởng.

Mặc dù khó khăn và cả khó xử trăm bề, má vẫn cùng các ba má phong trào lo cho các anh chị sinh viên bị thương, mua thuốc men, lo từng bữa ăn cho các anh, các chị. Từ thảy những điều má làm điều xuất phát từ tình yêu mà má dành cho quê hương, nơi nuôi lớn tâm hồn của má, má thương người, thương sinh viên như những đứa con mà má đứt ruột mang nặng đẻ đau.

 

Bom đạn đã không còn, khói lửa ngủ yên trong những năm tháng lịch sử  thì giờ đây má trở về với cuộc sống bình dị như biết bao nhiêu người khác.

 

Má Lê giờ đây trở về với đúng cuộc sống dung dị của một người phụ nữ đã trở qua lắm những thăng trầm khó khăn của những năm tháng chiến tranh gây ra. Giờ đây má sống cùng với người con trai lớn, cuộc sống ổn định. Giờ má dành nhiều giờ gian cho gia đình, cho con cháu. Ngoài 90 tuổi rồi mà má vẫn còn khỏe lắm, má nói: “ Giờ lớn tuổi nên má ăn chay, cầu phước tốt lắm con ơi, ở cái tuổi của má giờ rồi không mong gì hơn là khỏe mạnh để con cái nó không phải lo lắng nhiều cho mình. Tụi nó còn công việc ở ngoài nữa.” Nghe má nói mà chúng tôi xúc động vô cùng, cho đến giờ mà má vẫn luôn nghĩ đến con cái đầu tiên.

Ngồi nghe má kể từng câu chuyện với trí nhớ còn rất mình mẫn của mình, đột nhiên má nghẹn lại “ má thì còn may mắn được sống tới hôm nay, nhưng mà mấy người bạn của má họ mất sớm, người thì bệnh, người thì neo đơn không ai chăm sóc, nhìn lại má thấy má may mắn lắm tụi con à.” 

 

Một hình ảnh giản dị của người má hậu phương thời chiến, một người hết mực thương yêu những đứa con của mình dù là trong thời chiến hay thời bình, má Lê – người má lúc nào cũng ấm áp và tràn đầy tình yêu dành cho Tổ quốc, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay của mình giuso đỡ những người còn khó khăn trong cuộc sống. Má xem đó là lẽ thường tình, bởi người với người sống là để thương yêu nhau. Chúng tôi những thế hệ trẻ chỉ mong sau ba má vẫn sẽ luôn nhiều sức khỏe để chúng tôi nhìn vào đó như những lời tự nhắc nhở bản thân mình phải luôn cố gắng để không phải phụ lòng họ - ba má phong trào của chúng tôi.

ĐỨC DUY