THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Gòn

x

1931

Sức khỏe yếu

Sài Gòn - Gia Định

331/3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3

TIỂU SỬ

Má tham gia Cách mạng từ những năm 1945. Khi phong trào học sinh, sinh viên chống Pháp bùng nổ, được giao nhiệm vụ giao liên của đoàn cảm tử quân số 22 Sài Gòn- Gia Định.
Năm 1967-1970, má vận động hội phụ nữ thành lập Hội phụ nữ Giải phóng Phường Yên Đổ và còn dùng chính ngôi nhà của mình để cất giấu đồ tiếp tế cho bộ đội rồi tìm cơ hội vận chuyển ra ngoài, đa số má vận chuyển thuốc men cho các chiến sĩ, nuôi giấu cán bộ cách mạng.
Từ năm 1975 đến năm 1983, má là một tổ trưởng phụ nữ xuất sắc, làm gương sáng cho chị em phụ nữ trong phường noi theo. Bên cạnh đó, má cũng tham gia tổ an ninh, tổ giám sát và giữ chức vụ tổ trưởng dân phố, tổ trưởng mặt trận.

HÌNH ẢNH

GIẢI THƯỞNG

Má Nguyễn Thị Gòn: Người phụ nữ giúp đỡ cách mạng không ngừng nghỉ

Chúng tôi tìm đến nhà má vào một buổi chiều nắng nhẹ những ngày cuối năm, một trong những ba má phong trào kì cựu trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được biết đến với bí danh Năm Hương: má Nguyễn Thị Gòn

Cô Gòn giao liên giữa Sài Gòn

Rẽ vào con hẻm nhỏ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, không quá khó để chúng tôi tìm ra ngôi nhà 331/7  của má, ngôi nhà nhỏ nhắn gọn gàng, nằm trong khu phố yên tĩnh trái ngược với không khí hừng hực của các cuộc đấu tranh đầy sóng gió mà nó đã từng trải qua cùng với má, với nhân dân thành phố Sài Gòn. Chúng tôi vui mừng thấy khi thấy má vẫn khỏe.

Má là Nguyễn Thị Gòn, năm nay đã 87 tuổi, tuổi đã cao, có chuyện quên, chuyện nhớ. Nhưng khi được chúng tôi hỏi về câu chuyện thời chiến, má kể rõ ràng, rành mạch, tưởng như từng đoạn phim một, lần lượt ập về trong đôi mắt má. Những năm tháng tuổi trẻ ấy, má đã sống trong khó khăn, lửa đạn nhưng từng hơi thở, từng hình ảnh ngày ấy là cả cuộc đời của má. Thỉnh thoảng, má ngừng lại, đôi lông mày khẽ rung rung.

Má bắt đầu kể. Má tham gia Cách mạng từ những năm 1945. Khi phong trào học sinh, sinh viên chống Pháp bùng nổ, cô học sinh 15 tuổi Nguyễn Thị Gòn được giao nhiệm vụ giao liên của đoàn cảm tử quân số 22 Sài Gòn- Gia Định. “Đời giao liên, bước tôi đi, dài theo đất nước”. Má bảo giao liên không đơn giản là người nhận thư- đưa thư, họ là một loại “binh chủng” đặc biệt. Đó là những người dẫn đường cho cán bộ, rải truyền đơn và đặc biệt nhất là giữ an toàn, bí mật không để tin tức lọt ra ngoài.


Chân dung nữ sinh Nguyễn Thị Gòn năm 1945

Nghe má kể, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cô nữ sinh dịu dàng mà dũng cảm, không ngại băng rừng lội suối, vượt qua chông gai, sình lầy để hoàn thành nhiệm vụ. Nói làm sao hết để thế hệ đi sau hiểu hết khó khăn của ngày tháng chiến tranh. Từng giây phút nghe tiếng trái tim mình đập trong hồi hộp, trong tay là sự sống chết của biết bao cán bộ. Chỉ một hành động thiếu cân nhắc thôi là đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Má chiến đấu vì sinh mệnh của bản thân và còn rất nhiều con người khác. Nói đến đây, má cầm tay chúng tôi và bảo : “Các con sống trong thời bình, khó lòng mà tưởng tượng ra được…”

Chiến tranh kéo dài. Tuổi thanh xuân của má cũng lật giở sang từng trang. Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên lừng lẫy, Pháp ký với ta hiệp định Geneve. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Mỹ nhảy vào và biến quê hương thành chiến địa. Đất nước chưa kịp phục hồi thì lại tiếp tục rơi vào thảm khốc. Từng ấy kế hoạch chiến tranh Mỹ đưa ra thì cũng từng ấy lần Mỹ phải đắng cay ôm thất bại. Chúng ta chiến thắng. Nhưng chiến thắng ấy phải trả giá bằng rất nhiều máu, rất nhiều mất mát.

Hi sinh căn nhà làm “kho tiếp tế” cho cách mạng

Năm 1967-1970, má vận động hội phụ nữ thành lập Hội phụ nữ Giải phóng Phường Yên Đổ và còn dùng chính ngôi nhà của mình để cất giấu đồ tiếp tế cho bộ đội rồi tìm cơ hội vận chuyển ra ngoài, đa số má vận chuyển thuốc men cho các chiến sĩ bị thương như kí nin, thuốc tiêu …, cũng có khi là bọc quần áo, cái chăn, cái mền, lương thực, mắm ruốc … Có lúc má giấu hàng ở trong thúng dứa đem bán, cũng có khi giấu ở trong nhà mà thậm chí cả người nhà cũng không hay, má giấu đủ chỗ, má kể, nhớ cái lần má giấu hai trái lựu đạn ở trong cái bếp lò mà quên nhắc hai con gái. Khi thổi cơm may mà con má đề phòng có hỏi “ má có giấu gì trong bếp lò không má” má mới nhớ ra, thật là hú hồn hú vía.

Đôi lúc vì nhiệm vụ má cũng thật liều lĩnh, dù địch đã nghi ngờ theo dõi điều tra mà má vẫn chưa một lần bị bắt. Má kể nhớ có lần có người bị chính quyền Ngụy bắt được chụp bao bố vào đầu dẫn đi, lại cứ khăng khăng nhận định má là chị hai chị ba gì đó làm cho cách mạng, chỉ chờ có thế là mấy tên ngụy quân lập tức tóm tay má, soát đồ thấy có thuốc kí ninh trong người liền gán cho má cái mác cộng sản, may mà má nhanh trí dùng vốn tiếng Pháp của mình giải nguy, sau một hồi thuyết phục má liền dẫn chúng về nhà, chỉ vào hộp thập tự trong nhà mà nói: “Chồng tui làm cho nhà thuốc tây”, lúc đó má mới được thả, mẹ chồng má về sau còn la hoảng: “Sao mà dắt đi đâu không dắt, lại đi dắt quân ngụy về nhà”. Nói đến đây má cười xòa.

Những ngày đánh Mỹ, má còn nuôi giấu nhiều cán bộ. Má không nhớ rõ tên nhiều người, nhưng má bảo từng nét mặt ấy má khắc sâu vào lòng. Má đặc biệt giữ ấn tượng sâu sắc về cụ Huỳnh Tấn Mẫm - một trong những cán bộ mà má đã giấu nuôi. Nói thêm về Huỳnh Tấn Mẫm, từng giữ chức Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn những năm 1969. Nhiệm vụ hằng ngày của má là mua những loại thuốc cần thiết cho chiến trường mà nhiều nhất là thuốc kháng sinh penicillin. Thỉnh thoảng má lại đi mua thịt, mắm ruốc, mùng mền. Má bảo các anh sẽ bí mật tới lấy đi. Mỗi khi đi mua má đều phải tuyệt đối bí mật, và không dám mua nhiều vì sợ mật thám theo dõi. Nói rồi má và chúng tôi lặng lẽ nhìn ngắm ngôi nhà đầy kỷ niệm, đã cùng má và các anh bộ đội vượt qua những thời khắc sinh tử.

Bà tổ trưởng dân phố sống hết tình cùng xóm giềng

Năm 1975, thống nhất Tổ Quốc, hòa bình thật sự về trên quê hương chúng ta. Lòng người phấn khởi. Cuộc sống lật giở sang giai đoạn mới. Má vẫn giữ nguyên tinh thần con người chiến sĩ Cách mạng năm xưa. Má giữ nhiều chức vụ của các tổ chức hoạt động tại phường 15. Từ năm 1975 đến năm 1983, má là một tổ trưởng phụ nữ xuất sắc, làm gương sáng cho chị em phụ nữ trong phường noi theo. Bên cạnh đó, má cũng tham gia tổ an ninh, tổ giám sát và giữ chức vụ tổ trưởng dân phố, tổ trưởng mặt trận. Dường như tinh thần hoạt động sôi nổi, cống hiến hết mình vì cộng đồng chưa bao giờ tắt trong con người nhỏ bé của má. Với má, còn sống là còn có thể cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.

Nhắc tới thế hệ thanh niên ngày nay má bảo: “ Học sinh sinh viên bây giờ là  nền tảng của nước nhà. Trong tương lai là thế hệ kế nghiệp các thế hệ trước, thế hệ của má đã cố gắng gìn giữ nước nhà vậy má mong thế hệ sau các con hãy cố gắng xây dựng đất nước để đất nước ngày càng vững mạnh”. Lúc chia tay, má còn vui vẻ hát tặng chúng tôi vài bài ca mà theo má đã phai mờ theo tháng năm, chia tay má mà giọng hát má như còn vang mãi trong từng người chúng tôi.

Không ai muốn đem sự hy sinh, mất mát để so sánh bao giờ. Bởi lẽ, đau thương là không đong đếm được và bất cứ  sự đóng góp nào cũng đáng quý như nhau. Có những con người không trực tiếp xông pha trên chiến trường, không dùng đôi tay mình chĩa súng vào đầu giặc nhưng họ đã hy sinh cả cuộc đời để chở che, nuôi dưỡng người chiến sĩ, góp phần công sức cho những chiến thắng và sự thống nhất nước nhà. Đó là những người ba, người má, trong suốt những tháng năm dài lịch sử kháng chiến,với hình ảnh âm thầm, ân cần nuôi giấu cán bộ đã đi sâu vào lòng người: “Sống trong cát, chết vùi trong cát/Những trái tim như ngọc sáng ngời.”

 

ĐỨC DUY

Theo bài viết của Việt Trinh - Đinh Linh (2014)