THÔNG TIN

1 / 1

Ba Lưu Văn Năm

x

1929

Sức khỏe yếu

Vĩnh Long

441/25 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3

TIỂU SỬ

Họ và tên: Lưu Văn Năm
Năm sinh: 1929
Quê quán: Vĩnh Long
Vợ: Đặng Thị Hồng - chiến sĩ cách mạng thời kháng chiến chống Pháp
Hoạt động cách mạng:
- Thời kỳ kháng chiến chống Pháp: Ba Năm làm du kích ở khu vực Vĩnh Long - Cà Mau, sau đó chuyển về Sài Gòn làm giao liên.
- Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: Ủng hộ, làm hậu phương cho phong trào học sinh - sinh viên và biệt động Thành

Ba Lưu Văn Năm: Bất khuất trước quân thù làm nên lòng tự hào của người chiến sĩ cách mạng

Đến thăm nhà ba Lưu Văn Năm những ngày cuối năm, ba cười chào chúng tôi bằng cái giọng hào sảng như thời còn thanh niên khi biết chúng tôi đến thăm ba về muốn nghe ba kể những chuyện hồi kháng chiến

Ký ức hào hùng của ba Năm

Đến thăm nhà ba Lưu Văn Năm thì người đầu tiên đón tiếp chúng tôi lại là vợ của ba, má Đặng Thị Hồng. Má Hồng nghe chúng tôi đến thăm bệnh ba và rồi hỏi thăm ba vài chuyện thời kháng chiến thì vui lắm. Má dẫn lên trên căn lầu nhỏ hẹp nhưng được bày trí rất gọn gàng, nhìn qua cửa tôi thấy ba Năm đang chờ chúng tôi. Má Hồng cho biết ba Năm vừa đi tái khám vì tuổi già khiến thời gian gần đây ba hơi yếu.

Ba cười chào chúng tôi bằng cái giọng hào sảng như thời còn thanh niên khi biết chúng tôi đến thăm ba về muốn nghe ba kể những chuyện hồi kháng chiến. Ba kể ba vào cách mạng từ rất sớm, những năm 1945 - 1946 khi ba mới 16 tuổi. Những ngày đầu ba tham gia du kích ở khu vực Vĩnh Long và Cà Mau, sau này chuyển về Sài Gòn - Gia Định công tác.

Là một người cách mạng hoạt động trong khu vực kiểm soát của địch đã là một sự dũng cảm, ba Năm còn phải đảm bảo thông tin liên lạc cho bộ đội ta vừa phải lẩn tránh những lần săn lùng của địch thật là khó khăn. Kết hôn với một cô gái cũng làm cách mạng là má Đặng Thị Hồng, gia đình ba má có 2 người con. Năm 1954 hai người con của ba má đều ra Bắc tập kết lại càng làm cho Quân đội Ngụy quyền Sài Gòn để ý đến gia đình ba hơn, kết quả cho việc đó là ba bị bắt và phải đi tù đày 2 lần, lần đầu ở Cần Thơ và lần thứ hai ở nhà tù Phú Lợi.

Ba bồi hồi cảm xúc mỗi khi nhắc về những năm tháng chiến đấu trong nhà lao của giặc“ Ba theo cách mạng vì ba cũng muốn đuổi bọn xâm lược đi, nên trong tù ba không ngại khó, ngại khổ, ngại chết và vẫn kiên cường chiến đấu.”  Quả thật vậy, ông già Lưu Văn Năm khi đó đã làm quân thù phải khuất phục.

Ba kể giặc tra tấn ba cùng những đồng đội và những người bị nghi là theo cách mạng rất nhiều, nhưng mỗi lần bị đánh đập ba không bao giờ khai. Ba nói đầy tự hào: “Tôi có một cái đặc biệt là nó đánh không bao giờ khai.” Bọn địch sau 2 lần bắt bớ và ép cung không thành công cuối cùng cũng phải thả ba về nhưng chúng không dễ dàng buông tha ba.

Tiếp lời ba, má Hồng kể: “Có lần bọn nó phục sẵn chỉ chờ có ai tới nhà là bắt, suốt mấy ngày liền khiến ba má cứ phải bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vì phải can đảm ở lại”. Ba thêm lời: “Căng thẳng nhất là những lúc chiến đấu với địch ngay trong lòng địch. Những khi đó phải nắm thắt lưng địch mà đánh thì mới chắc chắn bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bí mật cho cách mạng”

Tinh thần bất khuất là huân chương cao quý nhất của người làm cách mạng

Đóng góp rất nhiều cho cách mạng nên ba Năm đã có ba lần được đề xuất kết nạp Đảng, nhưng ba không tham gia vì đảm bảo an toàn cho gia đình. Ba nói: “Các đồng chí Đảng ủy của đơn vị rất quan tâm và nhiều lần đề xuất kết nạp Đảng cho ba. Nhưng khi đó đất nước còn chiến tranh, ba phải đặt lợi ích của toàn dân tộc lên trên hết.” Và, ngay cả khi đất nước đã hòa bình, ba được tặng nhiều bằng khen của Đảng và Nhà Nước để ghi công những đóng góp của ba cho cách mạng, ba cười bảo: “Điều khiến ba tự hào nhất là không khuất phục trước kẻ thù. Đó là lòng tự hào của những người tham gia kháng chiến mà không huân chương hay bằng khen nào có thể so sánh được.”


Sau giải phóng, địa phương nơi ba má ở còn hoang sơ lắm, cuộc sống thì khó khăn vô cùng, nhất là thời bao cấp. Hai vợ chồng ba, má thì may đồ, ba thì dạy học, đồng lương khi ấy còn phải nuôi cả 3 người con ăn học, Ba kể:” Lúc đó cả nước đều khó khăn, mình phải chia sẻ chứ không được than phiền. Mừng nhất là cả 3 người con đều đã thành tài, học đến đại học hết!”

Ba anh chị con ba má bây giờ đã thành công và có người làm ở nước ngoài nữa nhưng các anh chị vẫn nhất quyết không lập gia đình để chăm sóc cho ba má. Ba má tuy hiểu cho con cái, nên nhiếu lúc có mấy bạn trẻ Đoàn viên đến thăm đều được ba má gọi thân mật là “con, cháu”.

Là người làm cách mạng nên mỗi lần có đảng ủy của địa phương hay các bạn đoàn viên ghé thăm mỗi dịp lễ, ba má đều vui và hạnh phúc lắm. Và, tuy ba đã gần 80 tuổi nhưng vẫn rất quan tâm đến thế hệ thanh niên hiện nay. Mỗi khi có dịp nói chuyện với đoàn viên, thanh niên, ba đều dặn dò thế hệ trẻ phải sống thật tốt, thật có ích cho xã hội.

NGỌC LAN