THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thanh Hòa

Không có

1940

Sức khỏe yếu

Tp Hồ Chí Minh

322/11 Nguyễn Đình Chiểu P4

TIỂU SỬ

Má tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hòa, sinh năm 1940, Má sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo cách mạng ở huyện Nhà Bè. Từ nhỏ Má vốn học giỏi nhưng khi đến năm Má 17 tuổi, Má đã tham gia cách mạng, kể từ đó việc học của Má dang dở. Má tham gia 2 cuộc kháng chiến lớn chống Pháp và chống Mỹ. Với phong trào kháng chiến chống Pháp, Má nhận nhiệm vụ của một người giao liên.

Má phong trào đi giao liên, binh vận suốt hai cuộc kháng chiến

            Căn nhà nhỏ nằm trên con đường Nguyễn Đình Chiểu là nơi che mưa, che nắng cho một người phụ nữ, người mẹ Việt Nam Anh Hùng, người má phong trào học sinh - sinh viên đã hy sinh tuổi xuân của mình để phục vụ hết mình cho độc lập dân tộc – đó là Má Hòa.

            Bắt gặp má đang ngồi cùng chiếc đài cũ đăm chiêu nhìn ra đường phố. Gặp mấy đứa đoàn viên chúng tôi, má mừng lắm, vì cũng lâu lắm rồi má mới có người đến thăm, má suốt bấy nhiêu năm ấy vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ này. Hỏi thăm sức khỏe má một chút tôi liền hỏi má về những ngày má còn di kháng chiến.

          Má tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hòa, sinh năm 1940, Má sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo cách mạng ở huyện Nhà Bè. Từ nhỏ cô bé Hòa vốn học giỏi nhưng khi đến năm 17 tuổi, Thanh Hòa đã tham gia cách mạng, kể từ đó việc học của Má dang dở.

 

             Má tham gia 2 cuộc kháng chiến lớn chống Pháp và chống Mỹ. Nhắc đến kháng chiến chống Pháp, má bỗng trở nên hào hứng lắm, mặc dù tai đã lãng và trí nhớ cũng không còn tốt như trước nhưng hễ tôi nói đến hai từ kháng chiến mắt má sáng đến lạ. Má bảo: “Chuyện của má mà viết hết ra cũng được cả mấy quyển sách đấy, nhưng mà bây giờ má quên hết mất rồi.” Được biết má ngày trước làm giao liên cho Thành Đoàn, công tác ở Chiến khu D, Tây Ninh trong những năm kháng chiến máu lửa 1964 – 1975.

 

            Má kể chuyện ngày xưa làm kháng chiến gian khổ và bí mật lắm, thậm chí đến người làm nhiệm vụ của ta cũng không chắc mình đang làm chính xác công việc gì, má kể: “Bộ đội nhắc tới đâu thì mình đi tới đó.” Vì má hoạt động không chỉ trong mảng giao liên tài liệu mà còn làm cả binh vận, nên má đi binh vận khắp nơi. Từ Bình Dương, Đức Hòa, Củ Chi, ở đâu má cũng đi cả, nhiều khi không đi một tuyến đường mà còn phải linh hoạt lúc đi chỗ này, lúc đi chỗ kia để giặc không phát hiện được.

 

            Má nói ngày trước ở trung tâm kháng chiến chỗ má công tác cũng còn khổ lắm, xe đạp thì ít, người ta chuyển hàng toàn bằng đường bộ hay xe bò cả thôi, má thì băng xuyên biên giới khắp tỉnh này tỉnh khác chỉ bằng đôi chân hay ít lần đi xe bò chung với bộ đội.  “Nhiều lần đi binh vận sang Miên (Campuchia ngày nay) mà giặc nó ở ngõ này thì mình lại chạy sang ngõ khác, sợ lắm.” Nghe đến đây tôi mới thấy con người kháng chiến khi ấy thật phi thường.

            Kể về kỉ niệm kháng chiến, má bảo chẳng nhớ gì nhiều nữa cả, có chăng má nhớ nhiều nhất là nhớ đồng đội. Đồng đội má ngày xưa má thương lắm vì anh chị em đều lo lắng cho nhau Kỉ niệm với đồng đội vui thì nhiều mà buồn thì cũng nhiều lắm, nhiều lúc bị giặc lùng suýt thì bị bắt, nhiều lúc thì vui vì anh em cùng giúp nhau hoàn thành được nhiệm vụ, những kỉ niệm đó đã mang lại cho Má nhiều tình đồng đội mà mãi đến sau kháng chiến Má vẫn còn trân trọng và giữ kĩ. Má kể hồi kháng chiến xong má hay đi gặp đồng chí nhiều lắm, Má nói: “Chỉ tiếc là bây giờ anh em của Má người hi sinh trên đường Trường Sơn, người sống sót qua cuộc chiến thì cũng đã qua đời nhiều.”

 

            Kỉ niệm kháng chiến của Má ngoài tình đồng chí má cũng không quên kể về những người dân kháng chiến trong vùng cách mạng ngày ấy. Về người dân kháng chiến má kể với tôi: “Họ có tâm lắm, nhiều lúc mình ở nhà dân đêm rồi tới sáng mới đi, dân cũng tốt, ở nhà nào cũng tốt.”. Má nói người dân cách mạng khi ấy tốt lắm, họ sẵn sàng cho mình trú lúc nào mình bị lùng bắt, họ lúc nào cũng chỉ trước thằng địch sắp tới cho mình hay lúc nào cần họ cũng giấu tài liệu giúp mình cả.

 

            Dừng câu chuyện, nhìn lên bàn thờ, nhìn những di ảnh người thân của Má mà ngậm ngùi, Má kể: “Hễ mà mình tham gia cách mạng thì không sợ gì hết, kể cả những lúc khó khăn, nguy hiểm nhất Má cũng không sợ, miễn sao là hy sinh được phần nào cứu được dân tộc, cứu được đất nước”. Có những lần đang sinh hoạt cùng các đồng chí, đồng đội thì bị chỉ điểm, thực dân Pháp ập vào bắt tất cả lên xe, đem về đồn dùng nhục hình tra khảo. Không những một lần mà mấy lần như vậy. Rồi được thả, mình mẩy tay chân không đi lại được. Chính vì ý chí kiên cường, tinh thần bất diệt ấy của Má Hòa, đã khiến trong trái tim Má có một lòng yêu nước thiết tha, lòng căm thù giặc sâu sắc.


 Chân dung má Hòa năm 2014


            Nhớ lại khoảng thời gian bùng nổ phong trào học sinh – sinh viên, Má kết hợp với Luật sư Ngô Bá Thành đứng lên đòi quyền sống, giành lại hòa bình cho đất nước. Và cũng chính phong trào này, Má bị giặc chú ý và đưa vào “danh sách đen”. Giặc nhiều lần bắt má khi hoạt động ở trung tâm Sài Gòn. Bắt, đánh, thả, rồi lại bắt, cứ thế lặp đi lặp lại cả chục lần nhưng không bao giờ má hé môi nửa lời khiến giặc vô cùng tức tối.

 

            Má kể với tôi ngày giải phóng bên mình vui lắm, ai cung phấn khởi cả. Từ ngày đó má chuyển công tác về làm cho nhà nước ở chợ Bến Thành, má công tác dưới vị trí là một nhân viên quản lí chợ suốt từ đó cho đến ngày nghỉ hưu. Má sống cuộc sống một mình ở TP HCM suốt một quãng thời gian dài, má chỉ có một người cháu nhưng hiện nay anh lại ở Mỹ nên nhiều khi liên lạc cũng khó. Mãi đến khi trí nhớ má không còn minh mẫn nữa, má mới nhờ hàng xóm liên lạc được với người cháu để về chăm sóc. Má kể lúc bị bệnh, thời gian ấy các bạn cán bộ bên Đoàn cũng xuống chăm sóc má nhiều lắm.

Hiện tại, Má sống bằng sự hỗ trợ của chính sách Nhà Nước và sự chăm sóc của hàng xóm, của các cháu đoàn viên ở địa phương. Nhưng với má, không có sự đầy đủ nào cho bằng một gia đình hạnh phúc và không có niềm vui nào có thể lấp hết vết thương lòng của một người phụ nữ đã gửi thân xác của mình vào nơi tiền tuyến kháng chiến

 

            Má Hòa giờ đã 79 tuổi, đôi khi thỉnh thoảng Má kể cũng có những cán bộ Thành Đoàn đến thăm và tặng quà cho Má. Tuổi Má đã cao, nhưng trong trái tim Má vẫn hướng về cách mạng, hướng về đất nước. Má nhắn nhủ với chúng tôi phải ráng học tốt: “Má với các cô các chú hy sinh tất cả chỉ mong bây sau này làm được vậy”, khóe mắt Má rưng rưng.

            

            Không có những trang vở, những trang nhật kí nào có thể kể và ghi lại hết tấm lòng đó, người phụ nữ ấy xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác tặng cho người phụ nữ kháng chiến Nam Bộ: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”.

NGỌC LAN

Theo bài viết của Lâm Phong (2014)