THÔNG TIN

Má Lợi Muối

không có

1936

Sức khỏe yếu

Thủ Đức

664/7 Nguyễn Đình Chiểu P3

TIỂU SỬ

Má Lợi Muối là người gốc Hoa. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Ngụy, má giấu gia đình đi tham gia hỗ trợ, giúp đỡ cho các học sinh sinh viên tham gia biểu tình phản chiến, nuôi giấu các chiến sĩ cách mạng.

Má Lợi Muối: Người mẹ Bàn Cờ nuôi chiến sĩ cách mạng

Thanh xuân của má là được sống và giúp cho những người con chiến sĩ của mình.

Người mẹ Bàn Cờ

Hẻm 664, con đường nhỏ quanh co nằm cạnh chợ Bàn Cờ, một cửa tiệm tạp hóa ở số 664/7, là nhà của má Muối – người má phong trào học sinh - sinh viên của những năm đấu tranh chống Mỹ - Ngụy. 

Vừa gặp má, má liền cầm tay tôi hỏi ngay: “đi xa lên tới tận đây có mệt không con?” khiến tôi bất ngờ. Má bảo lần nào nghe có mấy cháu đoàn viên ghé thăm mà đều mừng lắm, vì tụi con còn nhớ má.

 là một người phụ nữ gốc Hóa và cũng lấy một người chồng người Hoa. Vì thế từ nhỏ đến khi bắt đầu tham gia giúp đỡ cách mạng má thường gặp khó khăn khi nói chuyện bằng tiếng Việt quốc ngữ. Nhưng điều đó cũng không ngăn được tình yêu thương của má dành cho cách mạng, dành cho những thanh niên ngày ấy.

Trước khi lấy chồng má sống cùng gia đình mẹ ruột ở quận Thủ Đức, sau đó má theo chồng về lập nghiệp ở khu Bàn Cờ, quận 3 ngày nay. Những người thân quen thường gọi má bằng cái tên rất thân thuộc má Lợi Muối, năm nay má đã ngoài 80 tuổi, nhìn thoáng qua thì tưởng chừng như má còn rất khỏe nhưng thật ra má mang bệnh tim trong mình cùng với việc thường xuyên bị máu cao.

Tuổi cao cũng làm má phần nào không thể nhớ được đầy đủ những việc làm lúc còn trẻ trong thời gian giúp các chiến sĩ cách mạng những ngày trước năm 1975, nhưng nhắc đến phong trào học sinh - sinh viên thì má nhớ rất rõ. Má kể: “ Thiệt ra lúc đó má làm nhưng gia đình má không ai biết, mấy đứa con má còn nhỏ quá những cũng vì thương mấy đứa sinh viên, rồi cán bộ, chiến sĩ cách mạng nên rảnh tay khi nào là má đi giúp mấy đứa con của má được phần nào hay phần đó”.

Ai nghe má kể chuyện thời kháng chiến đều hỏi má khi đó có sợ bị bắt, bị đánh, thậm chí bị giết không, má cười hiền hậu rồi nói: “Sợ chứ, lúc đó má lo nhỡ như bị tụi giặc nó phát hiện là chết, rồi mấy chiến sĩ cũng gặp nguy hiểm nữa. Nên lần nào đi là má giấu kín lắm, sợ lộ tin ra ngoài, nhưng mà lúc đó mấy lần đi cùng một số ba má khác, tuy không phụ được việc nặng nhiều mà chủ yếu mà góp vật phẩm, chút ít tiền má buôn bán dành dụm được, hay nhiều lúc nấu cơm nuôi giấu cán bộ cách mạng ”.

Má làm cùng mọi người, chỉ cần giúp được là má đều luôn sẵn sàng, dù khó khắn của má trong việc giao tiếp bằng tiếng Việt nhưng bao nhiêu đó cũng không thể bằng tình yêu của má dành cho quê hương, không bằng vòng tay luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các chiên sĩ khi cần. Má sống bình dị nhưng luôn sẵn sàng góp hết tất cả cho cách mạng, từng câu chuyện má kể cứ như nó chỉ mới xảy ra hôm qua.

Sự lạc quan của má với cuộc sống hiện tại

Sau ngày giải phóng miền Nam, má vẫn sống ở ngôi nhà trong hẻm chợ Bàn Cờ cùng người con gái, buôn bán nhỏ để mưu sinh như bao người khác. Má lạc quan lắm, trong mọi chuyện cứ trò chuyện được một lúc má lại bảo: Nhà có hai mẹ con buôn bán hủ hỉ với nhau cũng vui, với lại mấy đứa con gái cũng hay qua nhà ở chơi với má rồi chiều về. Lớn tuổi rồi nên cuộc sống chỉ cần bao nhiêu thôi con”. Má có một nụ cười khiến người đối diện dễ ấn tượng, và cứ mỗi lần nhắc về một kỉ niệm má lại mỉm cười. Nụ cười hiện hữu như gợi lại chính thời thanh xuân của má dậy.

Điều khiến má cảm thấy hạnh phúc là thanh niên đoàn viên rất quan tâm, hay đến thăm má, nói chuyện với má. Đặc biệt, từ sau giải phóng má đều gọi những bạn trẻ nào mặc áo xanh Thanh niên là học trò. Má bảo: “Mấy đứa học trò mặc áo xanh của Đoàn hay lại thăm má mấy dịp tết lắm, mỗi lần đi là cả một đoàn hơn mười mấy người luôn, đến đông vui lắm”. Tình cảm của thế hệ trẻ dành cho má là một lời tri ân vì má đã dành tình thương cho lớp lớp thế hệ thanh niên thời kháng chiến, để đất nước được hòa bình.  

NGỌC LAN

(2018)