THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Bích

Má Bích

1937

Sức khỏe yếu

Sài Gòn, Gia Định

109/31 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

TIỂU SỬ

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Năm sinh: 1937
Quê quán: Sài Gòn - Gia Định
Hoạt động cách mạng: làm hậu phương cho phong trào học sinh - sinh viên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
Hiện nay má Bích và người con trai đều đang mắc bệnh tim rất nặng, và đang ở nhà thuê, nhưng sắp tới chủ nhà không cho thuê nữa

HÌNH ẢNH

Má Nguyễn Thị Bích: Vào sinh ra tử để tiếp tế cho phong trào học sinh - sinh viên

Sau ngày giải phóng, việc đầu tiên má Bích làm là đến nhà từng anh, chị sinh viên đã hi sinh, thắp nén nhang và cúng những đĩa thức ăn mà khi còn sống họ rất thích. Đó là câu chuyện của Má Bích (tên thật là Nguyễn Thị Bích, 87 tuổi, hiện đang sinh sống tại Quận 3, TP. HCM).

Cận kề cái chết vẫn quyết nuôi giấu sinh viên làm cách mạng

Tìm đến nhà má Bích tại một con hẻm nhỏ giữa sự ồn ào của dòng người qua lại. Má bị bệnh tim đã nhiều năm nay nên cơ thể thường xuyên bị mệt, nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi rồi dắt tôi qua góc bàn bên nhà ngồi: Ngồi đây đi rồi Má kể cho nghe”.

Lần từng trang ký ức mình, má Bích bắt đầu câu chuyện về những cô cậu sinh viên xuống đường đấu tranh: “Ngày giặc Mỹ đóng ở đồn Chí Hoà, má thương mấy đứa học trò bị bắt nên tụi nhỏ cần gì là má lo cho tụi nó hết”. Má cười nhẹ khi nhắc về cái lần má cải trang thành người đi chùa lễ Phật để đi thăm các học sinh, sinh viên đang ẩn náu trong chùa để tránh tai mắt của giặc: “Hồi đó tóc Má dài lắm nên Má búi tóc lên, lấy bút kẻ qut vài ba cái lên mặt để tụi lính Ngụy thấy má già mà không nghi ngờ. Đưa đồ tiếp tế cho mấy đứa nhỏ xong là má đi ra bằng cửa sau chứ không lại bị địch nghi ngờ thì nguy hiểm cho mấy đứa học trò đang nấp trong chùa.

Ngồi trò chuyện với Má mới cảm nhận được những khó khăn gian khổ hi sinh các anh, các chị học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định thế hệ trước đã phải trải qua, để tiếp tục đấu tranh chống Ngụy quyền Sài Gòn, đòi Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam những năm 1965 - 1970. Thời đó chiến tranh loạn lạc, Sài Gòn là điểm nóng của các cuộc biểu tình của học sinh - sinh viên nên thường xuyên xảy ra đụng độ, thậm chí nhiều sinh viên đã đổ máu trước súng, lựu đạn, bom mìn của kẻ thù.  Bích không thể nào những lần đi tiếp tế cho các anh các chị: “Ngoài đường thì bom đạn nổ tứ tung, má bị dính lựu đạn cay suốt. Mà thương tụi sinh viên quá nên nhiều lúc má nhận liều vài đứa là con, cháu của mình để lính Ngụy không bắt đem đi ”.

Má Bích cũng như bao người dân bình thường khác lúc bấy giờ, ngày nào cũng sống trong lo lắng vì không biết bom đạn rơi chỗ nào, có rơi trúng nhà của mình không, có rơi trúng mấy cậu cán bộ đang nấp dưới hầm không. Tình cảm của má dành cho những thanh niên trí thức đấu tranh chống Ngụy quyền ngày ấy lớn đến mức nhiều lúc má tự dằn vặt mình vì đã không bảo vệ được cho từng đứa học trò mà má đã nhận làm con.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng má vẫn nhớ mãi hình ảnh của một cậu sinh viên tên Phương, bị bắt vì dẫn đầu đoàn thanh niên trí thức yêu nước xuống đường biểu tình đòi Mỹ rút quân khỏi miền Nam. Cứ mỗi lần nhắc đến câu chuyện này, má Bích lại sụt sùi: Tội nghiệp thằng Phương, nó đang chuẩn bị làm đám cưới thì hai vợ chồng nó bị bắt nhốt ở đồn Chí Hoà, mà hai đứa nó có được nhốt gần nhau đâu. Ngày vào thăm nó kêu nó thèm con gà luộc, má với  Bảy Vàng về luộc gà rồi đem cho nó ăn, xong khuya đó nghe tin nó chết. Hôm sau mới biết là nó bị tụi lính Ngụy bắt khai đã nói gì với hai má nhưng nó không nói, rồi bị tụi lính hành hạ tra tấn đến chết. Nói đến đây trên mắt Má có vài giọt nước mắt rơi xuống. Nấc một tiếng, xong má kể tiếp: Lúc nó chết rồi, đưa về nhà làm đám tang, đi ngang qua nhà hay chỉ dòm vào một cái thôi má cũng không dám, vì sợ tụi mật thám phát hiện rồi bắt má. Má bị bắt đã đành, nhưng việc tiếp tế sẽ bị ngừng, mà còn liên luỵ đến anh em đồng đội”.

Những đứa con Má hết mực thương yêu ngay cả việc đốt cho họ nén hương ngày nó hi sinh mà má còn không làm được, Má buồn dữ lắm. Mãi đến ngày giải phóng, việc đầu tiên má làm là đến nhà từng đứa, thắp nén nhang và cúng những đĩa thức ăn mà khi còn sống họ rất thích. Cả tuổi trẻ má thương, má lo cho các anh chị như đứa con mà Má dứt ruột sinh ra, để các anh các chị vững lòng mà chiến đấu bảo vệ cho hoà bình và độc lập nước nhà. 

Cuộc chiến đấu trước những bệnh hiểm nghèo

Hiện tại Má đang ở chung với người con một của Má, vết thương ngày Má bị té gãy xương chưa lành thì căn bệnh tim đã tìm đến hai Má con. Má nay đã ngoài tám mươi, cái tuổi đáng ra phải khoẻ mạnh và vui vẻ sống cùng với con cháu của mình. Vậy mà không, sức khoẻ của Má không cho phép Má làm điều đó. Rồi người con trai duy nhất của má cũng đang phải chật vật điều trị bệnh đau tim của mình trong viện, số tiền phẫu thuật đã lên đến hàng trăm triệu.

Cuộc sống thiếu thốn là vậy, nhưng bên cạnh má vẫn còn các bạn đoàn viên, thanh niên địa phương thường xuyên đến nhà thăm má, hỗ trợ và chăm lo cho Má về nhiều mặt. Má còn mắc chứng bệnh mất ngủ, hai giờ sáng Má đã thức dậy và không ngủ lại được, rồi ngồi đợi cho đến sáng hôm sau để mà ra trước nhà phụ con cháu nhặt rau, trông cửa hàng nhỏ trước nhà Má đang thuê ở bây giờ. “Ngày trước con trai má còn đi làm, cũng đủ để xoay sở. Từ ngày nó bị bệnh tim, nằm viện đến giờ hơn một năm, công ty không cho nó làm nữa, rồi không biết làm sao có tiền để đóng tiền nhà mà còn phải trả tiền trị bệnh tim cho nó”. Đôi mắt nhìn xa xăm và một tiếng thở dài của một bà mẹ đã từng vào sinh ra tử nuôi giấu cán bộ, sinh viên làm cách mạng.

“Hồi đó Má một mình nuôi anh khôn lớn, mỗi ngày nhận mấy chục bộ đồ về may. Từ ngày Má bị té tới giờ chỉ ngồi nhà không, trái gió trở trời là vết thương trong xương lại đau nhói lên không chịu nổi. Má thương con má đi làm dành dụm cực khổ mà Má lại không phụ giúp gì được. Giờ Má đang dành dụm tiền, mua cho nó một chiếc xe cũ để chạy xe ôm hàng ngày mưu sinh để mấy má con sống qua ngày. Rồi còn phải chạy tiền thuốc men cho cả hai má con, để mỗi ngày má không còn phải ăn cơm hộp nữa.

Ngôi nhà má đang ở cũng chẳng phải nhà của má, mà chỉ là căn nhà thuê. Nhà thì cũng sắp dọn đi vì chủ nhà hiện tại sắp lấy lại nhà. Má bảo bây giờ chỉ mong muốn có một nơi trú chân là Má đã mãn nguyện lắm rồi, để con trai má không phải làm tối tăm mặt mũi để góp tiền trả tiền thuê nhà, rồi có cái nhà Má cũng có thể mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ, buôn bán lặt vặt để thanh thản đầu óc mà không cần suy nghĩ lung tung nữa. 

Từng câu má nói đều kèm thêm tiếng thở dài của một người già ở cái tuổi gần đất xa trời, của một người từng quên mình giúp phong trào học sinh - sinh viên thời kỳ kháng chiến trở nên lớn mạnh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

NGỌC LAN