THÔNG TIN

1 / 1

Má Võ Thị Nguyên

x

1929

Sức khỏe tốt

Mỹ Tho, Tiền Giang

158 Ngô Gia Tự, P9, Q10

TIỂU SỬ

Họ và tên: Võ Thị Nguyên
Năm sinh: 1929
Quê quán: Mỹ Tho, Tiền Giang
Chồng: Nguyễn Văn Thoại - cán bộ cách mạng, biệt động Thành
Em gái: Võ Thị Hào - cũng là má phong trào học sinh - sinh viên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Ngụy
Hoạt động cách mạng:
- Thời kỳ kháng chiến chống Pháp: Từ năm 1952 má cùng chồng hoạt động cách mạng, má làm giao liên tại Sài Gòn cho Xứ ủy Nam bộ
- Thời ký kháng chiến chống Mỹ - Ngụy: Má Nguyên cùng em gái là má Võ Thị Hào làm hậu phương cho phong trào học sinh - sinh viên, tổ chức biểu tình phản chiến và phản đối các chính sách của Ngụy quyền Sài Gòn.

HÌNH ẢNH

Võ Thị Nguyên và Võ Thị Hào: Chị cả - em út cùng làm cách mạng

Trong con hẻm nhỏ trên đường Ngô Gia Tự là căn nhà của hai chị em có nhiều đóng góp cho phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn - Gia Định thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: má Nguyên và má Hào, Mặc dù tuổi đã ngoài 80 nhưng khi kể về những năm tháng làm hậu phương cho cách mạng, hai má vẫn hào hứng kể lại như kí ức chưa từng bị thời gian làm xóa nhòa.

“Tra tấn trăm lần má cũng không sợ” 

Là những người con của vùng đất Mỹ Tho nhưng ngay từ khi hai má còn nhỏ, gia đình đã chuyển vào đất Sài Gòn lập nghiệp. Cả 4 anh em trong nhà đều tham gia kháng chiến. Má Nguyên là chị cả còn má Hào là em út trong nhà.

Bắt đầu tham gia kháng chiến năm 1952, khi ấy má Nguyên mới 23 tuổi. 10 năm sau, má Hào tiếp tục nối gót chị tham gia kháng chiến. Năm 1957, Võ Thị Nguyên cùng chồng là Nguyễn Văn Thoại hoạt động cách mạng ở nội thành. Thời gian hoạt động bí mật, có lần bị địch bắt đưa về Mỹ Tho tra tấn dã man, nhưng nữ chiến sĩ vẫn kiên cường bảo vệ bí mật cho cách mạng: “Lúc bị tra tấn, trong đầu má chỉ giữ một quyết tâm vì đất nước, vì Tổ Quốc một lòng. Tụi giặc có tra tấn thế nào má cũng không sợ”, má Nguyên bồi hồi nhớ lại những ngày bị địch bắt, tra tấn bằng dây xích.

 Tình yêu đất nước tiếp tục là động lực khiến các má giữ vững hào khí ấy trong phong trào biểu tình chống đối chính quyền Ngô Đình Diệm ở chùa Ấn Quang năm 1963. Năm đó, các má đang làm thợ may tại tiệm may ở hẻm 158, đường Minh Mạng (nay là khu vực đường Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10). Các má cùng người dân thực hiện các cuộc biểu tình, chống đối chính sách đàn áp, áp bức của Mỹ - Diệm.

Con hẻm nhỏ quanh co lại chính là đường thoát thân của các má lúc bấy giờ. Trước những loạt lựu đạn cay, sự canh gác nghiêm ngặt cùng hành động đàn áp bạo lực của lính ngụy cũng không cản bước tiến của người dân con hẻm 158 ngày ấy. Lựu đạn cay thì người dân lấy nước tạt, thổi bay hơi cay, dùng khăn ướt chuyền tay nhau giảm hơi cay vào mặt. Lính đuổi đánh thì cùng nhau chạy, hôm sau lại tổ chức đấu tranh và còn mạnh mẽ hơn trước.

“Năm đó, người dân đi biểu tình hừng hực khí thế lắm. Ngày thì các má đi biểu tình, đêm về lại sáng đèn với xưởng may. Nhớ có lần đoàn biểu tình ngang qua một bãi đất người ta đang xây, mấy tên lính đuổi đánh quá, các má mới lấy gạch ném vào. Bọn chúng rượt theo đuổi đánh nhưng cũng không kịp. Vì các má đã chạy thoát thân vào mấy con hẻm này rồi. Chúng nó vào hẻm này chẳng khác gì mê cung thôi”, má Hào cười hào sảng.


Sau ngày giải phóng, má Nguyên vận động người dân tham gia đi kinh tế mới, khẩn hoang, mở đất, sinh sống tại huyện Chơn Thành, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Thời gian đầu điều kiện khó khăn, thiếu điện, nước, nhà ở không có. Các má phải quay về thành phố Hồ Chí Minh, vận động địa phương ủng hộ phương tiện và cơ sở vật chất cho bà con an cư lập nghiệp. Niềm vui kháng chiến thời đó là được nhìn thấy mảnh đất ngày trước còn hoang tàn nay đời sống đã ổn định.

Nhờ những đóng góp nỗ lực trên, hai má đã được nhà nước công nhận là người có công với cách mạng vào năm 1997 và năm 1998.

“Cần gì cứ hỏi, cứ nói má”

Cả cuộc đời đi khắp nơi hoạt động cách mạng, đến khi về già, hai má lại quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ trong hẻm 156/3, Ngô Gia Tự với người con trai là anh Nguyễn Thanh Tùng. Còn Má Hào vẫn ở vậy dù anh chị em ai cũng đều lập gia đình. Hỏi đến chuyện chồng con, má Hào cười xòa: “Nhiều người ngỏ lời mà má đâu có chịu. Vì khi lập gia đình thì đâu còn có thể lo cho cách mạng, lo cho bộ đội và mấy đứa sinh viên đi đấu tranh nữa”.  Hiện tại, hằng tháng, bên cạnh được gia đình các con cái chăm lo, cứ tết đến, 7 người con má Nguyên lại quay về sum vầy với hai má. Và cứ mỗi dịp kỉ niệm của đất nước, các bạn đoàn viên, các lãnh đạo  địa phương đều đến thăm và chúc sức khỏe hai má, tri ân những người phụ nữ đã cống hiến cả cuộc đời cho phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn - Gia Định, hết lòng vì quyết tâm giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Hỏi hai má mong thế hệ thanh niên hiện nay điều gì, má Nguyên ôn tồn bảo: “Ngày trước má thương thanh niên vì mấy đứa đi chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc, còn giờ mà càng thương thanh niên hơn vì tụi con biết hi sinh những lợi ích riêng để chăm lo cho những người khó khăn hơn. Nhất là bây giờ tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên càng ngày càng lớn mạnh không kém gì thế hệ ngày trước. 

Má Hào cũng nói thêm: “Còn má chỉ mong các con hăng hái tham gia các hoạt động của Đoàn Hội, đời sống hằng ngày. Người ta cần việc gì thì mình cũng sẵn lòng giúp đỡ tùy sức của mình.. Miễn sao mà vừa được lợi mình vừa được lợi người ta là được rồi”.

PHƯƠNG THẢO