THÔNG TIN

1 / 1

Má Võ Thị Năm

1927

Sức khỏe tốt

Thành phố Hồ Chí Minh

246/29 Sư Vạn Hạnh, P2,Q10

TIỂU SỬ

Má Năm là chị cả trong một gia đình cách mạng gương mẫu, người cha mất sớm, người mẹ bị quân Pháp bắn hi sinh.
Má theo người mẹ đi giao liên từ năm 9 tuổi. Năm 14 tuổi má vừa đi làm thuê làm mướn nuôi các em vừa đi giao liên suốt những năm cách mạng tháng Tám và 9 năm kháng chiến chống Pháp .
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Ngụy, má giúp đỡ học sinh sinh viên, nuôi giấu cán bộ, bộ đội, du kích.
Sau giải phóng, má làm hậu cần cho Đội Công an Phường 2, Quận 10 đến năm 60 tuổi thì về hưu

HÌNH ẢNH

Má Võ Thị Năm: Nữ giao liên dành trọn tuổi thanh xuân cho đất nước

Từng đi theo mẹ làm giao liên trong chiến tranh từ năm 9 tuổi, ngày mẹ mất cô gái Võ Thị Năm tuy còn rất trẻ nhưng vẫn tiếp tục ngoan cường chiến đấu, một lòng son sắt với cách mạng. Đó là má Võ Thị Năm - nữ chiến sĩ làm nhiệm vụ giao liên suốt thời thanh xuân mà chưa một lần hối hận.

Nữ giao liên “giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

Một ngày cuối năm 2018 - năm kỷ niệm 50 năm Mậu Thân, chúng tôi đến gặp má Võ Thị Năm tại một căn nhà nhỏ trên đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10. Đã nhiều năm qua, sáng nào má Năm cũng ra ngồi trước nhà, nhìn dòng người qua lại như để thấy không cô đơn ở cái tuổi xế chiều. Má xúc động vì chúng tôi còn nhớ và đến thăm má, rồi má kể cho chúng tôi nghe những hồi ức không bao giờ má quên về những ngày bôn ba khói lửa năm nào.

Võ Thị Năm là con cả trong gia đình truyền thống cách mạng gương mẫu, tính đến năm 2018 đã bước sang tuổi 91. Má Năm bắt đầu đi làm giao liên giúp cán bộ cách mạng miền Nam từ năm 9 tuổi. Những ngày đầu Võ Thị Năm đi cùng với mẹ, rồi một lần mẹ bị địch phục kích bắn chết, cô bé Năm một mình tiếp tục lên đường tranh đấu ở cái tuổi vừa tròn 14. Trước đó, cha của má Năm cũng mất sớm, nên chỉ còn 5 anh chị em sống nương tựa nhau. 

Đứa lớn má Năm kiếm tiền còn đứa nhỏ thì gửi bà con nuôi giúp. Ở cái tuổi 14 ăn chưa no, lo chưa tới nhưng má Năm đã phải đi làm thuê để lo cho những người em của mình và vừa tham gia kháng chiến. Má kể: “Má đi truyền tin ở khu vực dưới cầu Bình Điền, Bình Chánh xuống tận những nẻo đường miền Tây nhất là khu vực Đồng Tháp Mười. Có lần thấy lính Mỹ đi qua, má phải lấy lá chuối quấn thư nhấn xuống bùn để địch không phát hiện. Lần khác đợi người tới lấy tin, má cũng tìm đủ mọi cách để không gây sự chú ý, có khi má phải băng rừng, đi bằng xuồng ba lá trên sông để làm sao tin truyền nhanh nhất đến cán bộ cách mạng.” Nói đến đây, tôi thấy mắt  đỏ hoe, giọng nghẹn ngào khi nói về những người đồng đội đưa tin chung với má giờ không còn ai nữa.

Vừa đi truyền tin má vừa làm việc để mưu sinh. Thời điểm đó ở vùng Đồng Tháp Mười rất nhiều người làm nghề đươn đệm kiếm sống. Má Năm tuy chỉ mới tuổi đôi mươi, cũng phải đươn đệm, đươn giỏ bán để đổi gạo nuôi các em và tiếp tế cho bộ đội. Má còn nhớ rõ chuyện phơi khô, giã bàng để đươn được miếng đệm dài chừng hai thước, bề ngang một thước hai rất cực. Mấy bao đệm đươn được thì đem đi bán ở cầu Ông Lãnh cho người ta đựng muối đựng gạo, riêng má giấu một ít để dùng đựng đồ tiếp tế cho bộ đội.

Những ngày không đi giao liên, má còn nấu cơm cho các chiến sĩ ăn để đi chiến đấu. Má kể kỉ niệm những ngày có chiến sĩ từ Bắc vô Nam đi ngang xin má cơm nguội để ăn, nhà nghèo má chỉ có tô cơm với ít muối hột vậy mà anh em vẫn ăn ngon lành. Khổ cực như vậy nhưng vẫn tương trợ nhau bởi vậy má thương lắm. Kí ức thời kháng chiến còn là những lần nuôi giấu cán bộ, nguy hiểm nhưng má vẫn bằng mọi cách giúp họ đi trốn, má chỉ họ nằm sát mấy bờ đê đợi đến khi lính tây đi qua rồi mới ra tiếp tục chiến đấu.

Trong những năm chiến tranh gian khổ, má vẫn phải vừa lo cho các em vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình, mạch máu thông tin liên lạc vẫn chảy đều đặn để cách mạng ta tiếp tục chiến đấu vì độc lập cho đất nước.

“Người ta đi thì mình cũng đi chớ má không sợ gì hết”

Các phong trào đấu tranh của học sinh - sinh viên miền Nam đòi hòa bình tự do cho tổ quốc thời đó má Năm đều tham gia, má kể lần đi biểu tình từ Bình Chánh với các thế hệ học sinh, sinh viên thời đó, tay cầm tầm vông vọt nhọn vừa đi vừa hát. Đến bây giờ những câu hát đó vẫn luôn vang lên trong tâm trí má: Này sinh viên ơi đứng lên đáp lời sông núi / Đồng lòng cùng đi, đi đi mở đường khai lối/ Kìa non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên/ Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn. Má còn hát cho chúng tôi nghe những bài hát khác mà má với đồng đội từng ca vang trong những năm tháng tranh đấu, giai điệu đó đầy hào hùng như cổ vũ tinh thần của con người Nam Bộ trong kháng chiến, vượt bao nỗi gian nguy vươn tới niềm tin một ngày hoàn toàn giải phóng.

Khi phong trào học sinh - sinh viên phát triển mạnh, những cuộc biểu tình bquân đội Mỹ - Ngụy ném lựu đạn cay để nhằm làm tan rã, má Năm phải nhanh chóng cùng các đoàn sinh viên chạy thoát, có khi bị trúng đạn cay, má phải lấy chanh đắp lên mắt và mũi cho các sinh viên không bị đạn làm cay mắt và khó thở. Những lần biểu tình bị giặc Mỹ đi luồng bắt, má dẫn đám sinh viên chạy qua cầu Bình Điền đi đến tận Đồng Tháp để không bị địch bắt vì nó tra tấn rất dã man.  còn nhớ hoài anh sinh viên tên Huỳnh Tấn Mẫm năm đó, không sợ đạn cay hay bị địch bắt mà còn dũng cảm tiến vào Dinh độc lập gây áp lực cho quân Mỹ xâm lược. Bởi vậy, má nói: “Khó khăn đến mấy nhưng thế hệ sinh viên khi đó cũng không bỏ cuộc, thế thì má không thương sao đành.”

Sau năm 1975, má tham gia công tác phụ nữ tại phường và phụ trách việc nấu cơm cho anh em chiến sĩ Công an hơn 13 năm liền. Má kể lại một kỉ niệm vui, hồi mới giải phóng cả nước đều thiếu thốn trăm bề, gạo cấp cho các chiến sĩ Công an cũng không đầy đủ. Hôm đó có 24 chiến sĩ Công an vừa đi bắt cướp và bảo vệ trật tự trị an về, ai cũng mệt lả và đói bụng nên má đi nấu cơm, nhưng hết gạo mà hậu cần vẫn chưa đem đến. Má đành lấy cám gạo để dành nuôi lợn tăng gia, đem đi rửa sạch, vo kỹ càng rồi đem nấu cho mọi người ăn đỡ đói, còn lại một ít má mới ăn. Má nói giải phóng vô cuộc sống vẫn còn khó khăn lắm nên phải tiết kiệm, có cái ăn để no còn xây dựng đất nước mình lên. 

Cho đến bây giờ, má Năm vẫn nhắc hoài những kí ức thời chiến tranh, tuy không nhớ hết được nhưng chúng tôi cảm nhận được rằng những điều đó luôn hiện diện trong tâm trí của má. Bên ngôi nhà nhỏ gần chợ, má đang sống cùng một người con trai và một người cháu, ngày cứ thế trôi qua với má giờ thật bình yên trong những lời ca má vẫn thường hát về những ngày kháng chiến hào hùng. Lúc chia tay, chúng tôi cũng bồi hồi xúc động vì lời má dặn gắng phấn đấu công tác tốt. Ngày nào về đây còn thấy má ngồi trước cửa là má còn mạnh, nhớ vào thăm, má trông./.

NGỌC NHUNG

(2019)