THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Gửi

1930

Sức khỏe tốt

Thành phố Hồ Chí Minh

309 Trần Nhân Tôn, P2,Q10

TIỂU SỬ

Má Gửi đã hoạt động cách mạng từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sau khi lập gia đình, má cùng chồng và các con nhiệt tình giúp đỡ cách mạng, các con của má cũng thoát ly đi chiến đấu và may mắn được sống đến ngày giải phóng.
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Ngụy, má làm giao liên giúp Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn, ngụy trang ngôi nhà thành tiệm tạp hóa để xây dựng một trạm thông tin liên lạc cho phong trào học sinh - sinh viên.
Đến năm 1975, khi miền Nam giải phóng má về phường 2 làm công tác phụ nữ, cho đến năm 1980 má mới nghỉ hưu.
Chồng của má sau giải phóng cũng về làm Chủ tịch UBND Phường 2, Quận 10.

HÌNH ẢNH

Má Nguyễn Thị Gửi: Hi sinh quên mình che chở cho phong trào học sinh - sinh viên

Trong căn nhà của gia đình má Nguyễn Thị Gửi ( sinh năm 1930, tại số 309 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Q.10), nơi từng là trạm giao liên của khu vực Sài Gòn- Chợ Lớn xưa, má chia sẻ cùng chúng tôi những kỉ niệm về thời còn trẻ đi làm giao liên, nuôi quân tại vùng đất này. Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước vừa làm nhiệm vụ giao liên, vừa hoàn thành vai trò người vợ, người mẹ của 8 người con và là người má nghĩa tình của sinh viên ngày đó.

Người  giao liên khu vực Sài Gòn- Chợ Lớn:

Má Nguyễn Thị Gửi năm nay đã 90 tuổi nhưng vẫn còn khá khỏe mạnh. Khi chúng tôi đến má Gửi đang ngồi trước nhà cùng người con gái, má nở một nụ cười hiền hậu và ấm áp. Má vui mừng khi thấy chúng tôi đến thăm, má nói rằng má xúc động lắm khi các thế hệ trẻ vẫn nhớ và đến thăm má. Đây là dịp má cùng thế hệ trẻ chúng tôi ôn lại những kỉ niệm thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước dù má không còn nhớ được nhiều nhưng vẫn chia sẻ và trò chuyện cùng chúng tôi.

Má Gửi chia sẻ ràng từ khi lấy chồng má cũng theo chồng làm cách mạng, các người con của má cũng tham gia vào phòng trào học sinh- sinh viên ngày ấy. Má giúp đỡ Thành Đoàn và phong trào Học sinh -Sinh viên bằng công tác giao liên và nuôi giấu thanh niên, chiến sĩ tại khu vực quận 10. Năm 1963 thì tổng hội Sinh viên Sài Gòn được thành lập và phát triển mạnh mẽ phong trào đấu tranh của sinh viên Sài Gòn. Má nắm rất sát tình hình ở Sài Gòn lúc bấy giờ, và thường xuyên đi báo tin khi có biểu tình hoặc địch bắt đầu đi càn quét. Trong khoảng thời gian này má cùng sinh viên đi biểu tình đòi hòa bình, độc lập cho miền Nam.

Trong suốt khoảng thời gian làm giao liên má đã chuyển rất nhiều thông tin mật về các cuộc biểu tình như thời gian, địa điểm và luôn sẵn sàng cảnh báo cho mọi người khi địch tổ chức càn quét đoàn biểu tình. Ngoài ra má còn là người dẫn và nuôi giấu cán bộ ta khi vào khu vực Sài Gòn- Gia Định hoạt động. Nhà của má trở thành nơi truyền thông tin đi, nhiều khi má phải đi bộ hàng chục km để chuyển tin mật nếu như một giao liên nào khác bị bắt. Những lúc như thế địch lùng soát rất kĩ nhưng má vẫn quyết tâm đưa thông tin để mọi người kịp thời lẫn trốn.

Má Gửi dũng cảm và gan dạ

Phong trào học sinh sinh viên ngày phát triển mạnh nên chính quyền Sài Gòn vô cùng lo lắng và ra sức đàn áp, càn quét. Má nhớ lại những lần đi biểu tình, má bỏ cả con cái và công việc mà đi theo đoàn biểu tình. Lúc đó địch thường ném bom cay để giải tán đám động, má liền nhào tới che chở, giục học sinh, sinh viên bỏ chạy để tránh bị bắt, nếu bị bắt sẽ bị tra tấn hành hạ rất dã man. Ấy vậy mà cuộc biểu tình nào má cũng tham gia, sát cánh cùng thế hệ thanh niên ngày ấy. Nhà của má cũng là một trạm giao liên, má mở một tiệm tạp hóa để dễ che mắt địch và bí mật hoạt động. Khi có tin truyền đến hoặc đi sẽ được má bỏ trong gói mì hay gói thuốc để tránh bị giặc phát hiện.

Theo như má kể hằng năm có nhiều người mà ngày xưa má nuôi trở về thăm má, họ biết ơn má đã cho họ trú ngụ và che giấu họ trong quá trình tham gia hoạt động. Má là người đón cán bộ ta vào khu vực Chợ Lớn. Để bảo đảm an toàn má phải dẫn họ đi từ Bà Chiểu, Gia Định vòng vòng chợ rồi mới dám dẫn về nhà. Vì là đi mật nên phải lén lút nhiều khi còn phải cải trang ngày ngày gánh hàng rong đi bán để đón cán bộ ta vào. Nuôi giấu cán bộ nguy hiểm lắm nên má thường phối hợp với các má khác trong khu, khi có biến là kịp thời đưa họ đi lẫn trốn.

Má nói: “Ngày đó khổ lắm, khó khăn lắm sợ bị địch bắt lắm nhưng vẫn làm, làm vì đất nước, mình không làm thì ai làm”. Ngày xưa mà che giấu cán bộ là sẽ bị bắt tra tấn, nhiều người bị đày ra Côn Đảo, má nhớ những người cùng làm việc với má, bây giờ họ mất hết rồi nên má không thể quên những năm tháng khói lửa đó.

Đến năm 1975, khi miền Nam giải phóng má về phường 2 làm công tác phụ nữ, cho đến năm 1980 má mới nghỉ hưu và về phụ giúp con cháu.

Trong suốt quá trình hoạt động má luôn hoàn thành nhiệm vụ và chưa lần nào bị bắt. Chính hoàn cảnh đó đã làm cho má Gửi ngày càng dũng cảm gan dạ. Chồng của má cũng tham gia kháng chiến, sau khi hòa bình thì về làm chủ tịch UBND phường 2, Q.10. Ông mất cách đây vài năm và hiện  sống cùng  gia đình người con trai thứ. Các con của má cũng học tập theo tấm gương của cha mẹ, con trai của má cũng theo cách mạng tới ngày giải phóng mới trở về. Nối tiếp truyền thống đó các thế hệ sau trong gia đình vẫn cống hiến cho đất nước.

Má rất vui khi thế hệ trẻ vẫn còn nhớ và về thăm má, cùng nghe má kể về những kỉ niệm năm xưa. Nhắc lại chuyện xưa má Gửi nhắn nhủ thế hệ trẻ: “ Ngày xưa khổ lắm không như bây giờ nên má mong các thế hệ trẻ cố gắng học tốt, làm việc tốt để cống hiến cho đất nước”.

NGỌC NHUNG

(2019)