THÔNG TIN

1 / 1

Má Lâm Thị Quới

1920

Đã mất

2017

Tp Hồ Chí Minh

185/1A Bắc, phường Giang, quận 1

TIỂU SỬ

Thời kháng chiến chống Mỹ - Ngụy, má nuôi giấu cán bộ cách mạng trong nhà, xuống đường tham gia biểu tình, tham gia phong trào Phụ nữ đấu tranh đòi quyền sống.
6 người con của má đều xung phong cầm súng ra trận, trong đó có 1 người hi sinh trên chiến trường.

1966 - 30/4/1975 : Ủng hộ, nuôi giấu cán bộ học sinh hoạt động nội thành
Năm 1971, ủng hộ cơ quan Thành đoàn 200.000 đồng (tiền chế độ cũ)
Nằm trong tổ chức bảo vệ chế độ lao tù đi thăm nuôi trong các nhà tù Mỹ - Ngụy

HÌNH ẢNH

Má Lâm Thị Quới: Má phong trào - Mẹ liệt sỹ - Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Má là một người cam chịu khi sáu người con của mình thì đã có đến năm người con tham gia cách mạng. Nhưng một người con của Má đã vĩnh viễn ra đi, cú sốc đau đớn đã làm cho trí nhớ của Má không còn minh mẫn như trước nữa.

Má Quới đã mất năm 2017. Khi chúng tôi thực hiện bài viết này năm 2014, má vẫn còn sống nhưng cũng rất yếu vì những căn bệnh tuổi già.

Bồi hồi nhớ lại nhưng ngày tháng khốc liệt đã qua, má và cô Đỗ Ngọc Thiết con gái thứ 3 của Má kể lại cho chúng tôi trong nước mắt. Ngày ấy khi người con gái đầu là Đỗ Ngọc Trinh cùng hai người con thứ bị tạm giam, Má cùng gia đình kiên quyết một lòng chống quân thù.

Má và Ba Đỗ Văn Lô quyết định chọn căn nhà của mình ở Bến Ba Đình quận 8 làm nơi để nuôi giấu cán bộ, học sinh - sinh viên hoạt động cách mạng. Khi những người con của mình đang tham gia hoạt động cách mạng cho Thành Đoàn trong đó còn có thêm những người bạn của con mình, Má với Ba lại càng quyết tâm hơn. Những  danh thân thuộc đã được má nhắc đến như chị Chín Mai, chị Năm Nga, chị Ba Bình, dì Chín, dượng Chín, dượng Tám Mót... Má chia sẻ rằng mỗi người có rất nhiều bí danh mỗi lần bị giặc phát hiện thì các anh chị phải chuyển đến các gia đình Ba Má khác và lại đổi thành những bí danh khác. Đó là cách duy nhất để đánh lạc hướng quân địch.

Gia đình má mỗi khi bị phát hiện và bị giặc theo dõi, Má phải trốn lên tận Lái Thiêu (quê chồng). Mỗi lần về Má phải liên lạc rất kỹ càng nếu sợ sẽ liên lụy đến tung tích của những cán bộ cách mạng mà Má nuôi. Má luôn nghĩ nếu mình bị bắt thì những người con, những cán bộ cách mạng sẽ biết nương tựa vào đâu? Khi hết lòng với những người con ấy, Má luôn vượt qua những gian khó bất chấp sự hi sinh và luôn đóng góp tài sản để bảo vệ cách mạng. Ba Má góp nhặt từng đồng tiền lao động khổ cực của mình để góp tiền mua thuốc, mua phương tiện đi lại thậm chí là cả xe máy một phương tiện hiếm hoi trong thời kháng chiến.

Má nhớ nhất là chị Năm Nga, hoạt động với con gái của Má bị giặc bắt ra Côn Đảo. Chị Năm Nga mắc bệnh hen suyễn nặng nên Má luôn phải thường xuyên mua thuốc và gửi vào thăm nuôi chị. Đến khi liệt sĩ  Năm Nga mất, được đưa về nhà xác, Ba Má phải lấy danh nghĩa làm từ thiện để đứng ra lo hậu sự cho chị. Quá khứ đau buồn ấy của chiến tranh cho đến bây giờ dường như vẫn ám ảnh Má.

Năm 1968, Sài Gòn rực lửa chiến dịch Mậu Thân. Má vẫn luôn nhớ về những ngày là cơ sở nuôi giấu cán bộ của Thành Đoàn, những ngày tham gia phong trào Phụ nữ đấu tranh đòi quyền sống để nêu cao vai trò của người phụ nữ trong phong trào đòi hòa bình và nói lên tiếng nói của mình. Tiếng nói ấy, cho dù bây giờ thế hệ chúng ta không trực tiếp lắng nghe. Nhưng qua những chia sẻ của Má chúng tôi đã tự hiểu rằng chúng ta đang sống là nhờ vào sự hi sinh, là xương máu của các anh hùng liệt sĩ.

Cô Thiết một người con của Má đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ qua những tình cảm riêng tư để giành thời gian chăm sóc Ba Má, chăm sóc các anh chị trong chốn lao tù. Và giờ đây tuy chỉ có mình chị với Má sống với nhau, mỗi một dịp lễ tết, các người con mà ngày trước Má nuôi vẫn đến thăm. Và sự quan tâm của các cán bộ Thành Đoàn luôn động viên Má. Đó chính là những gì mà chúng ta có thể mang đến cho Má giúp Má quên đi nỗi đau quá khứ.

ĐỨC DUY

Theo bài viết của Mỹ Lệ (2014)